GIÀNH LẠI HẠNH PHÚC

GIÀNH LẠI HẠNH PHÚC

“Cô Tống, cô chắc chắn muốn hiến toàn bộ nội tạng của mình chứ?”

“Vâng, tôi chắc chắn.”

Tống Hy nói xong câu đó còn nở một nụ cười, như thể cuối cùng cũng được giải thoát.

Bác sĩ hơi sững người, cố gắng khuyên thêm: “Dù ung thư đã vào giai đoạn giữa và cuối, nhưng nếu cô chịu nhập viện điều trị tích cực, vẫn có thể kéo dài sự sống.”

Nụ cười của Tống Hy càng sâu hơn, cô lắc đầu không chút do dự: “Không cần đâu bác sĩ. Mỗi ngày tôi đều mong được chết đi. Tôi chắc chỉ còn khoảng một tháng nữa. Đến lúc đó tôi sẽ báo trước cho bệnh viện, nhờ các anh chuẩn bị lấy toàn bộ nội tạng tôi đem hiến tặng giúp đỡ nhiều người hơn. Phiền các anh vậy.”

Nói xong, cô mỉm cười đứng dậy rời đi.

Bác sĩ sững sờ nhìn theo bóng lưng cô. Đây là lần đầu tiên ông gặp một bệnh nhân sốt sắng chờ chết như vậy.

Vừa bước ra khỏi bệnh viện, Tống Hy đã nhận được điện thoại của Phó Diễn Tầm.

Giọng anh lạnh lùng, khàn khàn vang lên: “Hôm nay cô xin nghỉ đi đâu?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]