GIANG YẾN

GIANG YẾN

Sau khi phá sản, ba tôi gả tôi cho Giang Yến – một người đàn ông bị tàn tật hai chân để trừ nợ.

Ông dặn tôi phải cẩn thận lời ăn tiếng nói.

Nhưng tôi vốn ương bướng.

Đêm tân hôn, tôi ngang ngược cưỡng ép anh ta.
Đôi mắt anh đỏ ngầu, đầy nhục nhã.

Tôi lại làm ngơ, vui vẻ tận hưởng.

Dù trên người anh toát ra cảm giác như đã chết, nhưng gương mặt thì lại quá mức hoàn mỹ.

Sau này, chân anh khỏi rồi, tôi sợ đến mức vội vàng dắt thanh mai trốn chạy ngay trong đêm.

Nhưng vừa ra khỏi cửa, họng súng của anh đã dí sát vào thắt lưng thanh mai.

Ánh mắt anh lại nhìn thẳng vào bụng tôi – nơi vừa ăn no xong, giọng nói lạnh lùng đầy sát khí:

“Em định mang theo con của tôi, rồi để nó gọi người khác là ba à?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]