GIANG NAM ĐẪM LỆ

GIANG NAM ĐẪM LỆ
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Cổ Đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

VĂN ÁN

Ta gả vào vương phủ được năm năm, mới hiểu ra, người sống vĩnh viễn không thể tranh cùng người chet.

Hôm nay là ngày sinh của Liễu Phù Yên.

Vương phủ đèn hoa rực rỡ, hồng điều giăng khắp hành lang, náo nhiệt hơn cả ngày ta và chàng thành thân.

Ánh đèn lồng đỏ chiếu xuống nền tuyết trắng, như vẩy ra một vũng máu tươi.

Đọc full tại page mỗi ngày chỉ thích làm cá muối

Yến Trầm Chu, phu quân ta, đương triều Tĩnh vương gia, đang cẩn thận bưng một bát trường thọ miến, cung kính đặt trước bài vị của Liễu Phù Yên.

Bài vị ấy làm bằng gỗ tử đàn thượng hạng, khắc hàng chữ:

“Ái thê Liễu thị Phù Yên chi vị.”

Nét chữ do chính tay chàng khắc, từng nét, từng đường, khắc sâu đến tận xương.

Ánh mắt chàng nhìn bài vị ấy, dịu dàng đến mức ta chưa từng thấy trong suốt năm năm phu thê.

“Phù Yên, sinh thần vui vẻ.”

Giọng chàng khàn khàn, mang theo chút ôn nhu xa lạ,

“Trường thọ miến nàng thích nhất, là ta tự tay làm, nếm thử xem có hợp ý không?”

Ngọn nến lay động, chiếu lên gương mặt tuấn mỹ nhưng tái nhợt của chàng.

Cũng chiếu lên ta, người vợ chính thất còn sống sờ sờ, đứng giữa sảnh đường toàn một màu đỏ chói, như một cái bóng dư thừa.

Khách khứa đầy nhà, y sam lộng lẫy, toàn là danh môn vọng tộc trong kinh thành.

Họ tới đây, chỉ để dự sinh thần của một người đã chet.

Ánh mắt họ nhìn ta, chứa đựng thứ thương hại kín đáo, hoặc là một tia giễu cợt chờ xem trò hay.

Ta biết họ đang nghĩ gì.

Tĩnh Vương phi, Giang Tẩm Nguyệt, mang danh chính thất suốt năm năm, vậy mà đến chìa khóa khố phòng của Vương phủ còn chưa từng được chạm đến.

So với một người đàn bà đã chet bảy năm, vẫn là thua một bậc.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]