GIANG HIỂU MANH

GIANG HIỂU MANH

Tay tôi run rẩy khi cầm sổ đỏ trên tay.

Trên đó rõ ràng ghi: Chủ sở hữu: Lâm Vũ Vi.

Không phải tôi, không phải Giang Hiểu Manh.

Mà là mối tình đầu của chồng tôi – Lâm Vũ Vi.

“Hiểu Manh, em đang nhìn gì thế?” – Giọng nói dịu dàng của chồng tôi, Trần Hạo Vũ, vang lên sau lưng.

Tôi quay lại, nhìn người đàn ông đã chung giường với tôi suốt ba năm qua.

Trên mặt anh ta vẫn còn nụ cười dịu dàng sau khi vừa dỗ con gái ngủ.

“Trần Hạo Vũ, anh giải thích chuyện này đi?” – Tôi ném sổ đỏ vào mặt anh ta.

Nụ cười trên môi anh ta cứng lại, sắc mặt trắng bệch trông thấy.

“Hiểu Manh, nghe anh giải thích…”

“Giải thích gì? Giải thích tại sao căn nhà chúng ta sống suốt ba năm qua lại mang tên người yêu cũ của anh?

Giải thích tại sao tôi mỗi tháng đóng 15 triệu tiền vay nhà, nhưng lại là đang mua nhà cho người phụ nữ khác?”

Giọng tôi càng lúc càng lớn, lồng ngực như có ngọn lửa bùng cháy.

Ba năm rồi. Tròn ba năm.

Tôi như một con ngốc, mỗi tháng đều ngoan ngoãn trả tiền nhà, còn tưởng mình đang vì gia đình nhỏ mà nỗ lực.

Trần Hạo Vũ vội bước đến định nắm tay tôi, nhưng bị tôi hất mạnh ra.

“Hiểu Manh, không phải như em nghĩ. Lúc mua nhà, Lâm Vũ Vi có giúp chút việc, cho nên…”

“Cho nên gì? Cho nên anh ghi tên cô ta?

Vậy tôi là gì? Ba năm qua tôi đóng tiền vay nhà là vì ai?”

Tôi cảm thấy chóng mặt, phải bám vào ghế sofa mới không ngã.

Thì ra kẻ ngốc là tôi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]