Tiếng chuông tang thương và trầm đục đột nhiên từ sâu trong hoàng cung văng vẳng truyền tới, vang trọn hai mươi bảy tiếng, xé toạc chín tầng mây.

Chu Cảnh Diễm đang ngủ trên chiếc giường bên cạnh giật mình tỉnh giấc, lăn lê bò toài nhào tới trước giường ta:

“Tri Ngư… Phụ hoàng, băng hà rồi!”

“Điện hạ, đến lúc phải đổi xưng hô thành ‘trẫm’ rồi.”

Ta khoác áo ngồi dậy, túm lấy cổ áo Chu Cảnh Diễm, lôi hắn từ dưới đất lên.

Hắn vã mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy.

“Lấy nước lạnh tới đây, rửa mặt cho Tân hoàng!”

Ta lớn tiếng đuổi đám cung nhân đang hoảng loạn trong điện ra ngoài, tiện tay đập thẳng chiếc khăn tẩm nước lạnh buốt không chút lưu tình lên mặt Chu Cảnh Diễm.

“Tiên đế băng hà, ngôi báu bỏ trống. Cha ta lúc này chắc chắn đã điều động đại doanh ngoại ô phong tỏa kinh thành, Nội vụ phủ và Hộ bộ cũng đã thiết quân luật. Việc ngài cần làm bây giờ là thẳng lưng lên, mặc áo tang bước ra khỏi cửa Đông Cung, đến điện Thái Cực tiếp nhận giang sơn Đại Chu. Bớt làm ra cái vẻ yếu hèn nhu nhược đó trước mặt ta đi!”

Nước lạnh cuối cùng cũng tạt tỉnh hắn.

Chu Cảnh Diễm hít sâu một hơi, nỗi kinh hoàng nơi đáy mắt dần tan biến. Những trận đòn roi, gõ đầu cảnh cáo của nhà họ Thẩm trong mấy năm qua cuối cùng cũng ép vị Thái tử ngây thơ, yếu đuối này sinh ra vài phần tâm cơ sâu sắc mà một bậc Đế vương nên có.

Hắn nắm chặt cổ tay ta:

“Tri Ngư, có nhà họ Thẩm ở đây, ngai vàng của cô… của trẫm, mới ngồi vững được. Phải không?”

Ta cười nhạt, nhìn thẳng vào mắt hắn, không chút e dè:

“Bệ hạ hiểu được là tốt. Nhà họ Thẩm có thể giúp ngài ngồi vững ngai vàng, cũng có thể bảo vệ giang sơn Đại Chu hàng trăm năm bình yên vô sự.”

Quốc tang qua đi, Tân hoàng đăng cơ, đổi niên hiệu thành Kiến Thủy.

Đại điển định vào mùng chín tháng chín.

Trời chưa sáng, hàng chục nữ quan của Thượng Phục cục đã nâng bộ y phục dệt vàng cùng với mũ Cửu Long Cửu Phượng lũ lượt tiến vào. Ta để mặc họ khoác lên người ta bộ Phượng bào tầng tầng lớp lớp vô cùng phức tạp.

Trong gương đồng, là một vị Tân Hậu Đại Chu ánh mắt sắc sảo, uy nghi ngút ngàn.

Giờ lành đã điểm.

Trước điện Thái Cực, bậc thềm bạch ngọc kéo dài tít tắp, dẫn thẳng lên đỉnh cao quyền lực tối thượng của Đại Chu. Bá quan dập đầu, tung hô vạn tuế.

Chu Cảnh Diễm khoác trên người bộ Long bào minh hoàng, đứng trên đài đan bệ. Hắn không giống như những bậc đế vương đời trước độc bộ thiên hạ, mà dưới sự chứng kiến của bá quan văn võ, hắn trầm ổn bước xuống ba bậc thềm, đưa tay về phía ta.

Ta đặt tay lên lòng bàn tay hắn, cùng hắn sánh vai bước về phía chiếc ngai vàng cao nhất.

Lúc đi ngang qua cha ta – Thẩm Thái sư, khóe mắt ta thoáng thấy vị đệ nhất quyền thần uy chấn triều dã của Đại Chu này đang vuốt râu, cười híp mắt hệt như một con cáo già ăn no ngủ kỹ.

Hộ bộ Thượng thư, Kinh kỳ Tổng đốc, cùng hơn phân nửa các quan đại thần từ tam phẩm trở lên, đều đang dùng ánh mắt kính sợ tiễn ta bước lên từng bậc thềm.

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Thẩm thị Tri Ngư, đức hợp thái hòa, nghi phạm đoan trang. Nay sách phong làm Hoàng hậu, nắm giữ Phượng ấn, mẫu nghi thiên hạ!”

Giọng tuyên chỉ the thé của thái giám vang vọng trên bầu trời điện Thái Cực.

Chu Cảnh Diễm xoay người, đích thân nâng khối Phượng ấn bằng ngọc Dương Chi tượng trưng cho quyền lực tối cao của hậu cung từ chiếc khay gỗ đỏ, đưa đến trước mặt ta.

Nhưng trong khay không chỉ có một khối Phượng ấn.

Bên cạnh Phượng ấn, còn nằm ngoan ngoãn một chiếc ngư phù bằng vàng ròng dùng để điều động quốc khố, và một xấp bút chu sa bằng ngọc dùng để phê duyệt tấu chương.

Ta nhướng mày, nhìn Chu Cảnh Diễm. Ánh mắt hắn trong trẻo, mang theo vài phần trầm ổn và thấu triệt của một bậc đế vương, hắn hạ giọng:

“Những năm qua, trẫm đã nhìn thấu rồi. Túi tiền của Đại Chu nằm trong tay nhạc phụ, trẫm làm Hoàng đế mới được yên ổn. Một nửa giang sơn tiền triều và hậu cung này, trẫm giao cho Hoàng hậu cùng chung tay quản lý. Thiên hạ này, là của hai phu thê chúng ta.”

Sự ngây thơ đã hoàn toàn phai nhạt, đây mới là đạo sinh tồn của một vị đế vương trưởng thành.

Ta nhếch môi cười, không chút khách sáo gom cả Phượng ấn lẫn ngư phù bằng vàng ròng nhét thẳng vào trong tay áo.

Quay lưng lại, ta từ trên cao nhìn xuống đám bá quan văn võ đang quỳ rạp đen kịt dưới bậc thềm bạch ngọc.

“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”

Tiếng tung hô rền vang cuồn cuộn càn quét khắp hoàng thành. Gió lạnh cuốn tung vạt Phượng bào đỏ chót dệt vàng trải dài trên mặt đất.

Ta khẽ hếch cằm lên, thu trọn vạn dặm sơn hà này vào tầm mắt.

Giang sơn Đại Chu này, cuối cùng cũng phải theo quy củ của Thẩm Tri Ngư ta.

(Hoàn)