“Bệ hạ, thần nữ… thần nữ ái mộ Chử tướng quân đã lâu…”

Đã ba vị hoàng tử đều không được.

Vậy thì lật đổ cái vương triều nhà họ Lý này đi vậy.

**19**

Trong thư phòng nhà họ Thẩm.

Sắc mặt cha ta đầy nặng nề.

Ông thở dài:

“Thu Miên, sao con lại muốn gả cho Chử tướng quân?”

“Con và Thái tử thanh mai trúc mã mười mấy năm, sao có thể nói đổi là đổi được?”

Ta đã rất lâu rồi mới thấy cha bằng xương bằng thịt sống động như thế.

Hàng lông mày của ông luôn nhíu chặt.

Mẹ ta ngồi cạnh, muốn nói lại thôi.

Cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng hỏi:

“Thu Miên, vì sao con không chịu gả cho Thái tử?”

Ta đã gả rồi.

Thứ nhà họ Thẩm nhận được là chém đầu cả nhà.

Thật sự làm đến mức không chừa một ai.

Chỉ còn mình ta là cô hồn dã quỷ, vẫn không cam tâm hết lần này tới lần khác muốn đảo ngược thời gian.

Ta cúi lạy cha mẹ:

“Cha, mẹ, mấy hôm trước con vô tình thấy Thái tử điện hạ ở cùng con gái họ Lâm, hai người bọn họ tình chàng ý thiếp. Thái tử điện hạ thề, cưới con chỉ là kế quyền nghi, đợi sau khi ngồi vững trên ngai vàng, nhất định sẽ diệt nhà họ Thẩm ta, để đưa vây cánh của ngài lên thay thế vị trí của cha.”

“Còn Đoan vương, tuy ngoài mặt không thân thiết với Thái tử, nhưng con nghe nói lén lút vị điện hạ ấy và Thái tử quan hệ rất tốt, hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài luôn tranh giành như hiện tại.”

“Về phần Túc vương, nhìn thì không có hứng thú với ngai vàng, nhưng vị điện hạ ấy lại là đích tử của Hoàng hậu. Bệ hạ lập trưởng không lập đích, lại thiên vị Quý phi nương nương, Hoàng hậu nương nương làm sao có thể cam tâm?”

“Thay vì vướng vào mớ bòng bong sóng ngầm cuồn cuộn này, chi bằng đứng ngoài cuộc, cũng coi như giữ được một đời bình an.”

Cha đưa mắt nhìn ta.

Ta thản nhiên đối diện.

Bốn lần sống lại, ta đã sớm không còn là cô thiếu nữ khuê các vừa đến tuổi cập kê nữa.

Nếu tính cả thời gian trong giấc mộng hoàng lương.

Ta đã sống gần trăm năm.

Tuổi đời của ta còn lớn hơn cả cha.

Lời nói và cách làm việc cũng lão luyện hơn nhiều.

Cha cuối cùng cũng thở dài:

“Thu Miên cuối cùng cũng lớn rồi.”

Như vậy chính là mặc định cho hành động của ta.

Nhưng ta không nói cho cha biết.

Thứ ta muốn, không phải là một đời bình an.

Mà là cải triều hoán đại.

**20**

Khi người kinh thành đang bàn tán xôn xao về chuyện ta tình sâu nghĩa nặng với Chử tướng quân.

Ta đã đem theo đội hộ vệ của nhà họ Thẩm, vội vã ra khỏi thành.

Lý Cảnh Hành chặn ta ở vùng ngoại ô, sốt ruột hỏi:

“Thu Miên, rõ ràng nàng đã hứa với ta, khi phụ hoàng hỏi, nàng sẽ chủ động nhắc đến hôn sự của hai ta, sao nàng lại nhắc tới một Chử tướng quân mà nàng chưa từng gặp mặt?”

Vẻ mặt của Lý Cảnh Hành không giống như đang đóng kịch.

Vào lúc này, hắn vẫn cần đến sự giúp đỡ của nhà họ Thẩm.

Hắn đối với ta, vẫn còn vài phần kiên nhẫn.

Nhưng ta thì chẳng còn chút kiên nhẫn nào nữa.

Ta đã vào mộng hai lần.

Tính ra, ta đã sống trong mộng hơn tám mươi năm.

Còn ngoài đời thực, thi cốt của nhà họ Thẩm vẫn đang nằm vất vưởng ở bãi tha ma không người đoái hoài.

Nếu không phải vì bao con mắt đang nhìn chằm chằm, sợ liên lụy đến nhà họ Thẩm.

Ta hận không thể rút ngay dao găm kết liễu mạng Lý Cảnh Hành.

Ta quay đầu sang hướng khác:

“Thái tử điện hạ yêu thích con gái nhà họ Lâm đến vậy, thần nữ sao nỡ đoạt lại người tình của kẻ khác?”

Mặt Lý Cảnh Hành lập tức trắng bệch.

Môi hắn mấp máy, lắp bắp giải thích:

“Cô… cô chỉ có chút hứng thú với nàng ta thôi. Người cô thích nhất trong lòng, vẫn luôn là nàng.”

Đạo đức giả.

Lý Cảnh Hành không yêu ta.

Cũng chẳng yêu Lâm Thư Nguyệt.

Người hắn yêu mãi mãi chỉ có bản thân hắn.

Nhưng lúc này, hắn đối với nữ tử họ Lâm kia vẫn còn cảm giác mới mẻ, lầm tưởng rằng đã tìm thấy tình yêu chân chính của cuộc đời.

Chờ đến khi thật sự lập làm Hoàng hậu.

Chẳng bao lâu sau, hắn sẽ coi như đôi giày rách mà vứt bỏ.

Lướt qua Lý Cảnh Hành, ta vung roi ngựa, quất mạnh vào mông ngựa.

Con ngựa đau đớn tung vó phi nước đại.

Cuốn lên từng lớp bụi mù mịt.

Chôn vùi tiếng gào thét của Lý Cảnh Hành lại phía sau.

Lúc ta mặc bộ y phục giản dị nhất, cưỡi ngựa bước vào vùng biên ải cát vàng cuồn cuộn.

Đã là chuyện của hai tháng sau.

Chuyện xảy ra trong kinh thành không khác gì kiếp thứ nhất.

Thái tử vì chuyện lũ lụt mà bị bệ hạ chán ghét.

Phe cánh Hoàng hậu rục rịch hành động.

Chỉ có vùng biên ải.

Vẫn đang thái bình.

Gió lạnh cắt da cắt thịt.

Ta gặp được Chử Thừa Ngạn.

Hắn đã sớm nhận được thư.

Nhưng vắt óc suy nghĩ cũng không thể nhớ ra đã gặp ta lén lút lúc nào để nảy sinh tình cảm.

Trong túp lều chỉ có ta và hắn.

Chử Thừa Ngạn nghi hoặc hỏi:

“Thẩm tiểu thư, biên cương gian khổ, cô là phận nữ nhi lặn lội đến đây thật sự quá nguy hiểm.”

“Hơn nữa, bản tướng quân không hề nhớ đã từng lén lút gặp tiểu thư khi nào.”

Còn ta thì chẳng hề hoảng hốt.

Rút từ trong ngực áo ra một bức mật thư.

Là thư Lý Cảnh Hành gửi cho Đoan vương.

Ta nói ngắn gọn, súc tích: