Trần phi vội vàng bụm miệng con lại, hoảng loạn chữa cháy:

“Đứa nhỏ ăn nói lung tung, xin nương nương đừng trách tội.”

Lỗ máu duy nhất trên ngực ta, là do Lý Cảnh Hành cầm dao găm đâm vào.

Nhưng ta đã sớm trọng sinh rồi.

Tại sao tiểu công chúa lại nhìn thấy?

Trong lòng ta chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Ta lảo đảo bước chân lao ra ngoài điện.

Nắng rực rỡ, trời xanh thẳm.

Nhìn thế nào cũng không giống một giấc mộng hư ảo.

Ta tự an ủi bản thân.

Có lẽ, do ta là người trọng sinh.

Trẻ con tâm trí trong sáng, có thể nhìn thấy quá khứ của ta cũng nên.

Những đứa trẻ trong cung ngày một lớn lên.

Ngoài con gái của Trần phi.

Còn có vài vị hoàng tử công chúa cũng bắt đầu chạy nhảy tung tăng trong ngự hoa viên, bi bô tập nói.

Ta xuất hiện trước mặt lũ trẻ.

Đứa nào đứa nấy cũng mang khuôn mặt hoảng sợ.

Ta tự nhận mình là một vị hiền hậu.

Tiền triều hậu cung, không ai là không ca ngợi.

Đến mẹ ta cũng khen ngợi ta:

“Thu Miên thật sự trưởng thành rồi, nhiều việc xử lý còn giỏi hơn cả mẹ.”

Ta ngồi xổm xuống, nhìn ngang tầm mắt với đám trẻ.

Run rẩy cất tiếng hỏi chúng:

“Các con nhìn thấy trên người mẫu hậu có thứ gì?”

Tiếng khóc vang lên, đứt quãng:

“Trên người mẫu hậu có máu.”

“Có dao đâm mẫu hậu, con thổi cho mẫu hậu hết đau nhé.”

Thậm chí có tiểu hoàng tử mới biết nói rụt rè trốn sau lưng Hứa Tiệp dư, thò cái đầu nhỏ xíu ra.

“Mẫu hậu bay trên trời, tóc bù xù, mắt đỏ hoe.”

Đó là bộ dáng của linh hồn quỷ dữ.

Hứa Tiệp dư hốt hoảng quỳ rạp xuống dập đầu thỉnh tội.

Ta như bị ai rút cạn sức lực.

Loạng choạng trở về cung Khôn Ninh.

Đây là một giấc mộng.

Ta vẫn đang sống trong mộng.

Giấc mộng đẹp đẽ này, suýt chút nữa đã đánh lừa được ta.

Ta nghĩ, lý do lũ trẻ có thể nhìn thấy hình dáng chết thảm của ta.

Là vì tuổi thọ của lão đạo đã sắp cạn kiệt, còn ta với tư cách là biến số duy nhất trong mộng, lại tuyển chọn rất nhiều tú nữ vào cung cho Chử Thừa Ngạn, dẫn đến việc có quá nhiều đứa trẻ ra đời.

Lão thật sự vô lực tiếp tục chống đỡ để dệt nên một giấc mộng vĩ đại như vậy cho ta.

Không thể che giấu đôi mắt trong veo của những đứa trẻ.

Ta ngồi ngay ngắn trong cung Khôn Ninh.

Cho toàn bộ cung nữ và thái giám lui ra ngoài.

Nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời bên ngoài từ sáng chuyển sang tối, rồi từ từ hửng sáng nơi chân trời.

Phía sau chính điện cung Khôn Ninh, là một hồ nước.

Tiết trời đầu xuân lúc ấm lúc lạnh, nước hồ lạnh buốt thấu xương.

Ta lại một lần nữa mang bảo sách kim ấn của Hoàng hậu ra, đặt ngay ngắn trên bàn.

Mặc lên người bộ phượng bào nặng nề.

Bên bờ hồ không một bóng người.

Không chút do dự nhảy xuống.

Dòng nước màu lục nhạt ép chặt vào phổi ta.

Ta cảm thấy hít thở thật khó khăn.

Trước khi ý thức hoàn toàn tiêu tán.

Tiếng chuông Tam Thanh và tiếng hồng chung vang lên.

Vô số tiếng đạo sĩ tụng kinh siêu độ văng vẳng.

Lẫn trong đó là một giọng nói ta hận đến tận xương tủy:

“Đạo trưởng, tại sao những giấc mộng đẹp đẽ hết lần này tới lần khác, đều không thể lừa được ả?”

“Trẫm đã bị hành hạ hơn một tháng rồi, nếu không trấn áp ả, ả sẽ thành lệ quỷ lấy mạng trẫm mất!”

**28**

Ta mở choàng mắt.

Toàn thân cứng đờ không thể cử động.

Hồn phách của ta dường như bị nhốt trong một trận pháp khổng lồ.

Trên trận pháp dán chi chít bùa chú.

Là bùa trấn hồn.

Ta nhướng mắt nhìn lão đạo.

Lão già nua hơn lần gặp trước rất nhiều.

Già đến mức lưng còng xuống gần như không ngẩng lên nổi.

Tóc râu bạc trắng hết cả, nhìn như đã cả trăm tuổi.

Lý Cảnh Hành sợ hãi nhìn đôi mắt đỏ ngầu máu của ta.

Không nhịn được mà lùi ra sau lưng lão đạo, chỉ tay về phía ta:

“Cách gì cũng dùng hết rồi, với ả chẳng có chút tác dụng nào, trẫm không cần biết ông dùng cách gì, hôm nay bắt buộc phải nhổ tận gốc con lệ quỷ này.”

“Nếu không, trẫm nhất định chu di cửu tộc nhà ông!”

Ta nở nụ cười dữ tợn.

Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ gông cùm của trận pháp, xông ra lấy mạng Lý Cảnh Hành.

Chuông Tam Thanh lắc ngày càng mạnh, vô số đạo sĩ miệng lẩm nhẩm chú ngữ, nhiễu loạn tâm trí người nghe.

Đầu ta đau như búa bổ.

Bị nhốt trong trận pháp.

Bùa chú rung rinh chực rơi, có vài chỗ đã bị thổi tung xuống đất.

Hóa thành một làn tro bụi.

Thứ họ đang tụng là Chú bắt hồn Phong Đô dùng để trấn áp oan hồn.

Lý Cảnh Hành thực sự đã sợ ta đến tột độ.

Hắn chọn cách trấn áp chứ không phải siêu độ.

Pháp chú làm tâm trí ta càng lúc càng u mê không tỉnh táo.

Ta gào thét dữ tợn kêu gào trong trận pháp.

Nhưng vẫn bướng bỉnh trong đầu nhớ đi nhớ lại thảm cảnh của nhà họ Thẩm.

Trong giấc mộng hoàng lương, ánh mắt cha mẹ nhìn ta luôn dịu dàng và đầy lo âu.

Ở hiện thực, họ sẽ chẳng bao giờ dùng ánh mắt đó nhìn ta được nữa.

Nếu không phải ta quấy phá làm Lý Cảnh Hành ngày đêm không yên.

Chắc hắn đã sớm quên bẵng đi nhà họ Thẩm chết thảm rồi.

Đôi bàn tay ta ngưng tụ ngày càng thực chất.

Chỉ cần thêm chút sức mạnh nữa thôi, dường như có thể đoạt mạng hắn.

Trận pháp xuất hiện vết nứt.

Đám đông hét lớn:

“Không xong rồi, trận pháp này không nhốt được lệ quỷ, ả đã thành hình rồi!”