Lời vừa dứt, Thẩm Vân Chi bỗng ôm ngực, cả người mềm nhũn ngã xuống.

Tiêu Thừa Dục hất tay ta ra, mảnh sứ bị lòng bàn tay ta ép sâu hơn.

03

Tiêu Thừa Dục ôm Thẩm Vân Chi đi ngang qua ta.

Hắn không để lại một câu truyền y nữ.

Ta đứng tại chỗ, nhìn máu nhỏ xuống từ kẽ tay.

Tần ma ma nhào tới đỡ ta.

Thẩm Nghiễn Chi giơ tay cản bà.

“Để nó quỳ từ đường.”

Ta nhìn hắn.

Ánh mắt hắn rất lạnh.

“Nếu hôm nay không nhận sai, ngọn đèn trường minh trước bài vị mẫu thân cũng không cần châm thêm nữa.”

Cổ họng ta nghẹn lại.

Cuối cùng hắn cũng lôi mẫu thân ra.

Cửa từ đường mở rộng.

Hơi lạnh từ bên trong tràn ra.

Bài vị mẫu thân đặt ở trên cùng.

Ta bị hai bà tử ấn quỳ xuống.

Bồ đoàn lạnh băng.

Máu trong lòng bàn tay rơi xuống đất, từng chút từng chút khô lại.

Thẩm Nghiễn Chi đứng sau lưng ta.

“Viết thư hối lỗi.”

Tạ Lâm Uyên tự tay trải giấy mài mực.

Mùi mực đắng chát.

Hắn viết xuống tám chữ.

Ghen ghét dưỡng muội, kinh động hôn nghi.

“Chép lại một trăm lần.”

Ta nhìn tám chữ đó.

“Ngươi cũng tin sao?”

Hắn im lặng một lát.

“Tri Ý, khóe trán Vân Chi bị thương, mọi người đều nhìn thấy.”

“Vậy lòng bàn tay ta thì sao?”

Ta giơ tay lên.

Máu trượt dọc theo cổ tay.

Hắn quay mắt đi.

“Tính nàng quá cứng, chịu một bài học cũng tốt.”

Ta cười một cái.

Cười xong cổ họng lại càng đau.

Thẩm Nghiễn Chi đè vai ta, ép ta cúi thấp hơn.

Trước quan tài mẫu thân, hắn cũng từng nói sẽ bảo vệ ta cả đời.

Bây giờ hắn tự tay bắt ta quỳ trước bài vị mẫu thân, nhận một lỗi mà ta chưa từng phạm phải.

Đêm khuya, cửa từ đường bị đẩy ra.

Tiêu Thừa Dục khoác áo choàng màu huyền bước vào.

Hắn ngồi xổm trước mặt ta, mày mắt vẫn đẹp như cũ.

Hắn nắm tay ta, dùng khăn lau máu.

Động tác rất nhẹ.

Nhưng lời nói ra lại rất lạnh.

“Ngày mai đến kính trà bồi tội với Vân Chi.”

Ta nhìn hắn.

“Nếu hôm nay người ngã xuống là ta, ngươi có để nàng ta quỳ một đêm không?”

Hắn im lặng nửa nhịp.

“Nàng mạnh mẽ hơn nàng ấy.”

Ta rút tay lại.

Câu này trước kia hắn cũng từng nói.

Hắn nói ta kiên cường, không thua nam nhi.

Bây giờ phần kiên cường này lại thành lý do để hắn bắt ta nhường nhịn.

Cổ tay áo hắn vương mùi quế hoa.

Rất nồng.

Trước khi đến từ đường, hắn vẫn luôn canh bên giường Thẩm Vân Chi.

Ngoài cửa, nha hoàn đưa thuốc mỡ tới.

“Thẩm cô nương nói, tay tỷ tỷ bị thương đều là lỗi của nàng ấy.”

Ta nhận lấy hộp thuốc, dùng trâm bạc gẩy ra.

Trong thuốc mỡ có bột đỏ vụn.

Bột dây cay.

Bôi lên vết thương sẽ đau rát khó nhịn.

Ta đặt thuốc mỡ sang một bên.

Tiêu Thừa Dục nhíu mày.

“Nàng ấy có lòng tốt.”

Ta tháo ngọc bội ấm bên eo xuống.

Đó là thứ hắn tặng ta.

Ta đặt ngọc bội lên thư hối lỗi.

“Trả ngươi.”

Sắc mặt hắn thay đổi.

“Tri Ý.”

Ta không nói nữa.

Sau khi trời sáng, Thẩm Nghiễn Chi dẫn người mở cửa từ đường.

Hắn lệnh bà tử dựng ta dậy.

“Vào cung.”

Trong thiên điện Đông cung, hoàng hậu ngồi ở vị trí chủ tọa.

Lễ quan và nữ quyến thân cận ngồi hai bên.

Thẩm Vân Chi mặc chiếc giá y đã được sửa ngắn, quỳ giữa điện.

Sắc mặt nàng ta tái nhợt, khóe trán quấn vải trắng.

Vừa thấy ta, nàng ta đã khóc thành tiếng.

“Nếu tỷ tỷ không dung nổi ta, ta nguyện thanh đăng cổ Phật.”

Ánh mắt mọi người nhìn ta đều thay đổi.

Hoàng hậu đẩy chén trà đến trước mặt ta.

Tiêu Thừa Dục đứng bên cạnh Thẩm Vân Chi.

Hắn nhìn ta, giọng bình ổn.

“Dâng trà.”

04

Lời Tiêu Thừa Dục rơi xuống trong thiên điện.

Ta nhìn chén trà kia, không động.

Hoàng hậu nhàn nhạt mở miệng.

“Đại hôn sắp đến, điều quan trọng nhất của thái tử phi là phải biết dung người.”

Ta ngẩng mắt.

“Dung người, là dung nàng ta mặc giá y của ta, đội mũ phượng của ta, hay dung nàng ta chụp tiếng xấu lên đầu ta?”

Trong điện lập tức yên tĩnh.

Thẩm Vân Chi lập tức phủ phục người xuống.

“Tỷ tỷ, ta không có.”

Tiêu Thừa Dục đi đến trước mặt ta, tự tay cầm chén trà lên, nhét vào lòng bàn tay bị thương của ta.

Nước trà nóng bỏng.

Vết thương bị hơi nóng kích thích, ngón tay ta run lên.

Hắn nói: “Kính xong chén này, cô vẫn cưới nàng.”

Ta nhìn hắn.

Trước kia hắn nói cưới ta là tâm nguyện.

Bây giờ hắn nói cưới ta, là cho ta một bậc thang.

Thẩm Vân Chi quỳ thấp hơn ta.

Nàng ta ngẩng mắt nhìn ta.

Khoảnh khắc ấy, trong mắt nàng ta không có rụt rè.

Chỉ có đắc ý.

Ta vừa giơ tay, muốn đặt chén trà về lại bàn.

Nàng ta bỗng nhào tới.

Nước trà đổ hết lên cánh tay nàng ta.

Nàng ta thét lên một tiếng.

“Ta biết từ đầu tỷ tỷ đã hận ta thấu xương.”

Bùi Chiếu Dạ đè vai ta.

Sức rất nặng.

“Thẩm Tri Ý, đủ rồi.”

Tạ Lâm Uyên chắn cửa điện.

“Nếu hôm nay nàng còn làm loạn, thì thật sự không còn đường lui nữa.”

Thẩm Nghiễn Chi mắng ta trước mặt mọi người.

“Độc phụ.”

Giọng của ba người đè ép xuống.

Ta đứng tại chỗ, ngay cả giải thích cũng thấy thừa thãi.

Sắc mặt hoàng hậu lạnh xuống.

“Lấy gia pháp.”

Cung nhân nhanh chóng bưng thước giới lên.

Hoàng hậu nhìn ta.

“Nếu không học quy củ, sau khi thành hôn làm sao mẫu nghi Đông cung.”

Lúc này, một cung nhân khác lại bưng hộp gấm bước lên.

Hộp mở ra, bên trong là một cây trâm vàng.

Đồng tử ta co lại.