Giá Phải Trả Của Sự Đố Kỵ

Giá Phải Trả Của Sự Đố Kỵ

Cô cố vấn lớp đăng danh sách trúng tuyển thực tập vào group, nhưng tên tôi lại bị ba “cây cột chống trời” trong phòng ký túc nhảy qua mặt.

Tôi lướt đi lướt lại danh sách mấy lần, vẫn không thấy tên mình đâu.

Sao có thể chứ?

Tôi năm nào cũng đạt học bổng quốc gia, buổi phỏng vấn cũng suôn sẻ, không có bất kỳ trục trặc nào.

Hơn nữa, tôi chỉ muốn thực tập ở Tập đoàn Hạo Minh, không có lựa chọn thứ hai.

Thế là tôi lấy hết dũng khí, nhắn riêng cho cô cố vấn để hỏi lý do.

Không ngờ cô ta chẳng những không trả lời, mà còn lên group mỉa mai tôi:

“Không trúng tuyển thì đừng hỏi nữa, tự mình bẽ mặt làm gì.”

“Nếu thật sự không đậu được tuyển dụng ở trường, thì ngoan ngoãn đi xin làm công nhân vặn ốc vít là vừa.”

Tôi còn chưa kịp giải thích, cô ta đã thẳng tay chặn tôi.

Hết cách, tôi đành ngoan ngoãn nhắn tin cho bố:

“Con trượt phỏng vấn ở công ty con của nhà mình rồi ạ.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]