Nhưng bà ta không biết, tôi cực kỳ trân trọng cái balo này, mỗi lần đi học đội tuyển Quốc gia đều không nỡ đeo.

Mẹ tôi ở đầu dây bên kia hung hăng nói:

“Lâm Vạn Tây, ai bảo mạng mày không tốt, không được bằng một nửa sự cao quý của An An. Muốn đến Thanh Bắc học đại học à, đợi kiếp sau đi!”

Tôi nhanh tay tháo máy định vị ra, mở cửa kính xe ô tô và ném ra ngoài.

Máy định vị rơi trúng chóc vào một chiếc Porsche mui trần. Tôi dựa người vào lưng ghế, thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, tôi mở khung chat của mẹ, nhắn lại một câu.

“Được thôi, tôi đợi bà!”

Nửa giờ sau, tôi thuận lợi đến sân bay làm thủ tục lên máy bay. Trước khi máy bay cất cánh, tin nhắn cuối cùng mẹ gửi cho tôi là:

“Con ranh nghèo kiết xác, mày mua vé ở cái ga tàu hỏa xó xỉnh nào thế hả?”

Tôi cười hì hì nhắn lại:

“Bà đoán xem.”

Tắt điện thoại, tôi ngồi trên máy bay vừa ngắm cảnh vừa sắp xếp tài liệu nhập học.

Sau khi máy bay hạ cánh, điện thoại tôi vừa có mạng, tin nhắn của mẹ tôi đã nhảy liên hồi trên màn hình chính.

“Lâm Vạn Tây, vì muốn vào Thanh Bắc, mày dám trèo lên giường đại gia, tao thấy mày trên chiếc Porsche rồi, hai đứa bay cùng đi chết đi!”

“Con ranh chết tiệt, mày không ở trên xe! Mẹ kiếp, mày vứt máy định vị rồi!”

Lần này, tôi không trả lời, mà chặn toàn bộ phương thức liên lạc của mẹ và Thẩm An An.

Vừa bước ra khỏi sân bay, một luồng không khí trong lành ập vào mặt.

Có người trong nhóm tag cậu béo.

“Thằng béo ngốc kia đừng canh nữa, tao vừa thấy dì Lâm chở Thẩm An An đâm xe vào chiếc Porsche ở lối ra cao tốc 613 rồi, giờ chủ xe Porsche đang đòi bồi thường kìa!”

06

Người đó gửi một đoạn video dài khoảng 10 giây.

Khuôn mặt mẹ tôi đầy vẻ tức giận vì bị trêu đùa, trong ánh mắt cuộn trào ngọn lửa giận ngút trời.

Thẩm An An càng điên tiết hơn, nó tung chân đá mạnh mấy cái vào xe nhà mình, kết quả đầu gối bị va đập, phải ôm chân lăn lộn đau đớn trên mặt đất.

Tức giận nhất vẫn là tài xế lái chiếc Porsche kia.

Tất cả mọi người trong nhóm đều đang cười ha hả, chỉ có tôi nhìn video mà cười không nổi.

Nửa sau của chiếc Porsche gần như bị đâm nát bét, đến bánh xe cũng văng xa cả trăm mét. Nếu tôi thực sự ngồi ở ghế sau, e là giờ này đã bị đâm thành một đống thịt băm rồi.

Xem ra mẹ tôi đã đạp ga với quyết tâm phải giết chết tôi cho bằng được.

Tôi hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi thoát luôn khỏi nhóm chat đó.

Đến cổng Đại học Thanh Bắc, tôi đi tìm các anh chị khóa trên quen biết từ hồi ở đội tuyển Quốc gia để báo danh.

Họ trình bày tình cảnh đặc biệt của tôi với nhà trường, và trường đã sắp xếp trước một phòng ký túc xá trống cho tôi vào ở.

Nửa tháng tiếp theo, mẹ tôi và Thẩm An An hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

Vụ tai nạn của họ đã lên bản tin địa phương, chủ xe Porsche yêu cầu bồi thường toàn bộ tổn thất là 1,5 triệu tệ, cùng với 1,2 triệu tệ phí tổn thất tinh thần.

Mẹ tôi sống dựa vào khoản di sản bố tôi để lại sau khi mất, nhưng bà ta đã tiêu xài gần hết cho Thẩm An An.

Tin tức này vừa lên không lâu, tôi đã thấy mẹ tôi chạy vạy ở các trung tâm môi giới và công ty xe cũ để bán nhà bán xe, gom tiền trả nợ.

Trong khoảng thời gian này, mẹ tôi vẫn còn tăm tia đến số học bổng khổng lồ của tôi.

Bà ta làm ầm ĩ ở trường học, yêu cầu nhà trường đổi tài khoản nhận học bổng sang tên mình.

“Tôi là mẹ của Lâm Vạn Tây! Tại sao tôi không thể nhận tiền thay nó chứ!”

Thầy hiệu trưởng đau đầu không thôi, phải triệu tập các giáo viên họp thâu đêm để bàn cách đối phó.

Nhưng nhà trường chưa kịp giải quyết vụ này thì hiệu trưởng và các giáo viên đã phát hiện ra một điều bất thường khác.

Điểm thi đại học đã được công bố, Thẩm An An – người luôn đứng đầu khối suốt ba năm.

Sao điểm thi đại học lại chỉ có 232 điểm???

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/gia-ngu-ba-nam-doi-lay-mot-cu-lat-troi/chuong-6/