Các bạn học trong lớp nhất loạt chọn lợn nái leo cây. Bọn họ vừa thi xong đại học, chính là lúc đang hưng phấn nhất.
“200.000 tệ? Lâm Vạn Tây mà có giá đó cơ à?”
“Tao thấy đưa giá cao quá rồi, sau này bọn mình đến tiệm massage tìm nó, khéo chỉ cần 20 tệ.”
“Khi nào Lâm Vạn Tây nhận việc thế, bọn tao với đại tiểu thư Thẩm tổ chức tiệc chúc mừng cho mày luôn.”
Tôi ngồi trong phòng khách sạn, ôm quả dưa hấu vừa ăn vừa thổi điều hòa, nhìn từng dòng tin nhắn nảy lên trong nhóm, bật ra một tiếng cười lạnh.
Ngay cả mẹ tôi, cũng không biết bị Thẩm An An kéo vào nhóm từ lúc nào.
Bà ta dùng cái avatar “Hoa Nở Phú Quý” gửi một đoạn voice, trong giọng điệu lạnh lùng xen lẫn sự chế giễu.
“Lâm Vạn Tây, có chơi có chịu, đơn hàng đầu tiên của mày ở tiệm massage, tao đã đặt sẵn cho mày rồi.”
Thẩm An An sợ tôi chạy mất, điên cuồng tag tên tôi trong nhóm.
“Lâm Vạn Tây, đừng làm rùa rụt cổ nhé, mày không phải sợ quá mua vé bỏ trốn rồi đấy chứ?”
Nó đoán đúng thật, điện thoại tôi vừa hiện lên thông báo của sân bay.
“Kính gửi quý khách, chuyến bay của quý khách đến thủ đô Bắc Kinh sẽ cất cánh trong hai giờ tới, vui lòng đến khu vực chờ để làm thủ tục lên máy bay.”
Đúng lúc này, trong nhóm không biết ai đó rụt rè gửi một tin nhắn.
“Mọi người đã xem bức ảnh danh sách đội tuyển Quốc gia được tuyển thẳng vào Đại học Thanh Bắc vừa đăng trên trang web chính thức của trường chưa?”
“Người đứng chính giữa kia… hình như là Lâm Vạn Tây thì phải!”
04
Tiếng cười cợt bỗng chốc im bặt, trong nhóm ngay lập tức bùng nổ như nồi nước sôi.
“Không thể nào đâu, trên đời này người giống người nhiều lắm, chắc chắn là mày hoa mắt nhìn nhầm rồi.”
“Mày không phải là gián điệp do Lâm Vạn Tây phái đến để câu giờ đấy chứ?”
Người kia ban đầu chỉ định xem náo nhiệt, bị nghi ngờ thì lập tức tức giận.
Cậu ta tung thẳng đường link trang web chính thức vào nhóm.
“Tự chúng mày xem đi, trên trang web ghi rõ ràng rành rành, học sinh Lâm Vạn Tây lớp 12-6 với thành tích đứng đầu đội tuyển tập huấn Quốc gia đã được tuyển thẳng vào Đại học Thanh Bắc.”
“Đại học Thanh Bắc cực kỳ coi trọng nhân tài, người đứng đầu không chỉ được miễn toàn bộ học phí, mà còn được cấp học bổng trị giá 680.000 tệ.”
Sau khi cậu ta gửi câu này, cả nhóm chat hoàn toàn chết lặng.
Tôi ngồi trên chiếc xe công nghệ đang hướng tới sân bay, còn tưởng mạng bị lag, cứ tải lại màn hình liên tục.
Một phút sau, trong nhóm chat đồng loạt nổ ra 99 tin nhắn trong cùng một khoảnh khắc.
“Cái gì?! Thật sự là Lâm Vạn Tây kìa!”
“Ý mày là trong lúc nó làm cu li chạy vặt cho Thẩm An An, nó vẫn có thời gian học Olympic, xông thẳng vào đội tuyển Quốc gia và giành suất tuyển thẳng với vị trí đứng đầu sao?!”
“Đúng là thiên tài mà!!!”
“Hồi nãy bạn nào vừa nói gì nhỉ? Lợn nái thực sự biết leo cây rồi kìa!”
Ngay cả thí sinh được thuê giám sát tôi cũng không nhịn được mà phát ra tiếng cảm thán.
“Thảo nào lúc vào phòng thi nó ung dung bình thản thế, đúng là thâm tàng bất lộ.”
Chỉ có Thẩm An An và mẹ tôi là chìm vào sự im lặng kéo dài.
Tôi gần như có thể tưởng tượng ra cảnh mặt hai người họ ở đầu dây bên kia nghẹn đến mức đỏ như gan lợn, tức giận nhảy dựng lên nhưng không thốt ra được một lời nào.
Tâm trạng tôi cực kỳ tốt, không nhịn được mà bật cười thành tiếng ngay trên xe.
Giây tiếp theo, tin nhắn thoại của mẹ tôi dội đến như oanh tạc.
“Lâm Vạn Tây, mày dám lừa tao, hành vi hiện tại của mày là vi phạm hợp đồng, tao có thể kiện mày ra tòa.”
Tôi phì cười, ngón tay gõ lách cách một tràng chữ lên màn hình.
“Bà Triệu Mỹ Lan thân mến, khoan bàn đến việc hợp đồng này có được pháp luật công nhận hay không, tôi đã nghiêm túc tuân thủ mọi yêu cầu trong hợp đồng của bà mà.”

