“Mạnh Uyển, cậu có biết nếu chuyện này làm ầm lên.”
“Với thủ đoạn của nhà họ Mạnh, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi không? Nhưng tôi có thể giúp cậu.”
“Chỉ cần nhận sai thôi, khó đến vậy sao?”
Thật ra cũng không khó.
Nhưng tôi suy nghĩ rồi rất nghiêm túc nói với cậu ấy:
“Cho dù xin lỗi thì người tôi cần xin lỗi cũng không phải các cậu.”
“Trần Mặc Bạch, tôi tự nhận mình chưa từng có lỗi với cậu. Tôi thật sự rất nghèo, nhưng tôi đã giúp cậu nhiều như vậy.”
“Tôi không đành lòng nhìn cậu nghỉ học. Tôi muốn cố hết khả năng giúp cậu thêm một chút, nhưng cậu kiêu ngạo như thế, chắc chắn sẽ không chấp nhận sự thương hại của người khác.”
“Số tiền đó không phải vì tôi tiêu không hết, cũng không phải vì thua cá cược nên tiện tay đưa cho cậu. Từng đồng từng đồng đều rất khó mới dành dụm được.”
“Tất cả là vì trước đây tôi từng thầm thích cậu.”
“Còn cậu thì sao?”
“Trần Mặc Bạch, cậu thật sự… chưa từng giấu tôi chuyện gì sao?”
Cậu ấy cụp mắt nhìn tôi.
Trong khoảnh khắc, đáy mắt thoáng qua một tia hoảng loạn.
Cậu ấy nói:
“Không.”
14
Tin đồn về nhà họ Mạnh càng ngày càng ầm ĩ.
Mấy hôm nay, thật ra có rất nhiều người đến tìm tôi.
Phần lớn đều muốn làm quen, ít nhất cũng muốn để tôi nhớ mặt.
Có người nói tôi lạnh lùng.
Có người nói:
“Dù sao cũng là Mạnh đại tiểu thư.”
Vì vậy đủ loại quà đắt tiền nhét đầy ngăn bàn của tôi.
Nhưng phía Mạnh Kỳ An vẫn không hề có phản ứng.
Thẩm Chiêu sắp chuẩn bị ra nước ngoài.
Trước lúc đi.
Trong mắt cậu ấy lộ vẻ lo lắng, nhiều lần muốn nói rồi lại thôi.
Tôi nghĩ những ngày qua, ít nhiều cậu ấy cũng đã đoán được sự thật.
Nhưng cuối cùng cậu ấy không nói ra.
Chỉ để lại một câu:
“Mạnh Uyển, có chuyện thì liên lạc với tôi.”
Tôi đến sân bay tiễn cậu ấy, khẽ “ừ” một tiếng.
Khi trở lại trường.
Tôi phát hiện rất nhiều người đang vây quanh bàn học của mình.
Bạn cùng bàn nhìn thấy tôi.
Có vẻ muốn nói gì đó rồi lại thôi:
“Mạnh Uyển, tiết thể dục cậu không đi à?”
Tôi ngẩn ra:
“Không.”
“Tôi có việc nên xin nghỉ, sao vậy?”
Vừa nói tôi vừa bước tới.
Những người đang vây quanh tản ra, ánh mắt nhìn tôi mỗi người một vẻ.
Cặp của tôi bị lục tung xuống đất.
Từ bên trong rơi ra một sợi dây chuyền.
Viên kim cương xanh bên trên rất lớn.
Tôi không ngốc, nhìn cũng biết giá không rẻ.
“Không phải của tôi.”
Đúng lúc đó, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng cười.
Hạ Sơ mặc một chiếc váy Miu Miu, bước tới thân thiết khoác tay tôi.
“Có ai nói cậu lấy đâu.”
“Nhưng sợi dây chuyền này là mẫu mới nhất của Cartier, đắt lắm đó.”
“Bây giờ nhãn đã bị xé mất, lại được tìm thấy trong cặp cậu. Uyển Uyển, nhà cậu giàu như thế.”
“Chắc chuyện này đối với cậu chẳng đáng gì. Cậu trả tiền cho tôi đi, sợi dây chuyền này tôi tặng luôn cho cậu!”
Cô ta nghĩ một lát:
“Ừm, giá niêm yết ba triệu. Tôi nể tình cậu, bán rẻ một chút, hai triệu thôi.”
Thấy vậy, giáo viên chủ nhiệm nghe tin chạy tới cũng thở phào.
Bà ấy biết thân phận Hạ Sơ, mà hai bên đều là người mình không thể đắc tội.
Vì vậy cũng tiếp lời:
“Đúng vậy, không có hiểu lầm gì là tốt rồi.”
“Chỉ là một sợi dây chuyền thôi. Mạnh Uyển, hay em đưa tiền cho bạn đi.”
Nhìn màn kịch cô ta tự biên tự diễn.
Tôi siết tay.
“Không cần, tôi không muốn.”
“Sợi dây chuyền trả lại cho cậu.”
Trong phút chốc.
Không khí trở nên nặng nề.
Những bạn học vốn đã tản đi lại vây tới.
Hạ Sơ chớp mắt:
“Vậy là cậu không nhận ý tốt của tôi?”
“Hay là cậu vốn nghèo rớt mồng tơi, đến hai triệu tệ cỏn con cũng không lấy ra nổi?”
Cô ta lấy điện thoại:
“Thế này đi, tôi gọi cho anh cậu.”
Tôi khựng lại, đang định ngăn cô ta.
Trần Mặc Bạch đứng dậy.
Hai triệu, cậu ấy hoàn toàn có thể giúp tôi.
Nhưng cậu ấy vẫn không muốn để lộ thân phận trước mặt tôi.
Hạ Sơ lấy điện thoại ra:
“Thế này đi, tôi gọi cho anh cậu.”
Tôi khựng lại, đang định ngăn cô ta.
Điện thoại đã được kết nối.
Trần Mặc Bạch cau mày:
“Hạ Sơ, đủ rồi.”
“Mạnh Kỳ An sẽ không nghe máy đâu, chẳng phải cậu biết rồi sao?”
Cậu ấy ngắt cuộc gọi.
Hạ Sơ đành thôi, ngẩng đầu nhìn tôi.
“Trong tháng này, cho tôi một câu trả lời.”
15
Sau khi đám đông tản đi.
Tôi ngồi ngoài hành lang một lúc.
Thật ra tôi chẳng để ý lắm.
Cùng lắm thì lấy trộm đoạn camera giám sát về.
Hoặc nhờ người làm một đoạn giả.
Dù sao trước đây tôi đâu phải chưa từng lừa người.
Thế nhưng một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên từ phía sau.
Anh ấy ngồi xuống cạnh tôi:
“Ngốc.”
“Bị người ta trèo lên đầu rồi mà còn không biết đánh trả.”
“Thế mà còn muốn làm em gái tôi.”
“Em nằm mơ đẹp đấy.”
Tôi:
“…”
Quay đầu lại, người đàn ông mặc một chiếc áo khoác dài màu tối, đường nét gương mặt rất đẹp.
Thoạt nhìn ôn hòa như gió xuân, nhưng khí chất trên người lại lạnh lẽo.
Tôi nhất thời ngây người.
Nói ra thì đây đúng là lần đầu tiên tôi gặp vị tổng giám đốc Mạnh trẻ tuổi này ngoài màn hình ti vi.
“Sao thế? Gặp bề trên mà không biết chào à?”
“Gọi anh đi.”
Nhìn vẻ trêu chọc trên mặt anh ấy.
Tôi hơi lúng túng.
“Sao anh lại tới đây?”
Anh ấy mất kiên nhẫn tặc lưỡi:
“Vừa rồi chẳng phải cái cô gì đó gọi cho tôi sao?”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/gia-ngheo-gap-ke-giau/chuong-6/

