Tôi ép bản thân phải bình tĩnh lại, xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối.

Chu Lập nói anh ta đem hết tiền đi đầu tư dự án.

Rốt cuộc là dự án gì mà có thể nuốt trọn số tiền gần 20 triệu tệ tôi tích cóp suốt hơn mười năm qua?

Hơn nữa, cho dù là đầu tư thật, cũng không đến mức không giữ lại nổi ba vạn tệ tiền mặt lưu động.

Ba vạn tệ đối với mức thu nhập của chúng tôi, thậm chí còn không tính là một khoản chi tiêu lớn.

Tại sao anh ta ngay cả số tiền cỏn con này cũng không moi ra được?

Hay nói đúng hơn là căn bản không muốn bỏ ra.

Một ý nghĩ lạnh lẽo như con rắn trườn vào trong đầu tôi.

Số tiền đó rốt cuộc đã bị anh ta tiêu vào đâu?

Tôi không dám nghĩ sâu thêm.

Tôi khởi động lại xe, quay đầu chạy về một hướng khác.

Căn nhà chúng tôi đang ở hiện tại là tôi mua đứt ở Nam Sơn, Thâm Quyến trước khi cưới, sổ đỏ chỉ đứng tên tôi. Sau khi kết hôn, Chu Lập cứ nằng nặc đòi đổi nhà to hơn, nói căn nhà hiện tại không xứng với “nhân sĩ thành đạt” như anh ta.

Hai năm trước, anh ta hào hứng kể với tôi là nhắm được một căn hộ cao cấp view sông ở Tiền Hải, vị trí đẹp, tầm nhìn thoáng, không gian tăng giá sau này rất lớn.

Anh ta bảo tiền cọc đã đóng rồi, dùng chính là tiền trong thẻ lương của tôi.

Lúc đó tôi không để tâm, chỉ nghĩ anh ta cũng đang tính toán lo toan cho cái nhà này.

Sau đó, anh ta liên tiếp lấy cớ trang trí, mua sắm đồ điện gia dụng, nội thất để rút từng khoản tiền từ thẻ của tôi.

Nhưng sổ đỏ của căn nhà đó, tôi chưa từng nhìn thấy một lần nào.

Mỗi lần tôi nhắc đến, anh ta đều bảo đang làm thủ tục, chậm lắm, em đừng có lo bò trắng răng.

Bây giờ ngẫm lại, chỗ nào cũng thấy sai sai.

Tôi lái xe tiến vào khu chung cư cao cấp mà anh ta từng gửi định vị.

Đã gần nửa đêm, khu chung cư yên tĩnh đến kỳ lạ.

Dựa vào bức ảnh chụp màn hình trong điện thoại, tôi tìm được tòa nhà và số phòng anh ta từng gửi.

Tòa 5, phòng 2103.

Tôi đứng dưới lầu ngước mắt nhìn lên.

Mấy cánh cửa sổ ở tầng 21 tối om, không thấy một tia sáng nào.

Có lẽ anh ta thực sự chỉ mua để đầu tư, chỗ này vẫn đang xây thô chưa có người ở.

Tôi chỉ biết tự an ủi mình như vậy.

Nhưng sự hoảng loạn trong lồng ngực cứ dâng lên không thể đè nén được.

Tôi như bị một lực đẩy nào đó bước vào thang máy, bấm nút lên tầng 21.

Cửa thang máy mở ra, là một dãy hành lang trải thảm im lìm.

Tôi bước đến trước cửa phòng 2103, hít một hơi, bấm chuông.

Trong nhà không có phản ứng gì.

Tôi bấm liên tiếp mấy lần, vẫn bặt vô âm tín.

Có vẻ như không có ai ở thật.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, xoay người định rời đi.

Đúng lúc này, cửa phòng 2102 bên cạnh “cạch” một tiếng, hé ra một khe nhỏ.

Một người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi thò đầu ra, đánh giá tôi với ánh mắt cảnh giác.

“Cô tìm ai thế, muộn thế này rồi còn đứng đó bấm chuông?”

Tôi cố nặn ra một nụ cười: “Dì ơi cháu chào dì, cháu muốn tìm chủ nhà phòng 2103, dì có biết nhà họ hiện có ai ở không ạ?”

“2103?” Dì đánh giá tôi từ đầu đến chân một lượt, “Căn nhà đó không có ai ở đâu, từ lúc bàn giao nhà đến giờ vẫn bỏ không mà.”

“Bỏ không ạ?” Tim tôi thắt lại, “Không thể nào, chồng cháu bảo anh ấy mua căn này hai năm trước rồi.”

“Chồng cô?” Sắc mặt dì hơi biến đổi, biểu cảm có chút kỳ quặc, “Cô gái, cô có nhớ nhầm không, chủ căn 2103 họ Chu, làm kinh doanh, căn nhà đó đã bán từ lâu rồi.”

“Bán rồi ạ?”

“Đúng thế, bán cho chủ nhà 2104 đối diện rồi, người ta đập thông hai căn làm một căn hộ lớn, năm ngoái bắt đầu đập tường sửa chữa, lúc đó ồn ào muốn chết… Cô không biết sao?”

Đầu óc tôi trong khoảnh khắc trống rỗng trắng xóa.

Bán rồi.

Đập thông rồi.

Vậy trong hai năm qua, cái gã Chu Lập dùng lý do “mua nhà”, “sửa nhà” để rút vài triệu tệ từ thẻ của tôi rốt cuộc đã đi đâu?