Trình Nghiên nằm trên sofa phòng khách, trằn trọc không ngủ được.

Tôi cầm điện thoại, cứ cách nửa giờ lại ghi lại một lần.

Một giờ bốn mươi phút sáng, cục nóng dừng lại.

Tôi tháo rèm vải xuống, trải phẳng trên sàn.

Trên tấm vải trắng vốn sạch sẽ đã xuất hiện thêm mấy vệt xám đen.

Tôi không giặt.

Tôi viết ngày tháng vào góc dưới bên phải, bỏ vào túi trong suốt.

Ngày hôm sau, tôi treo tấm vải số hai.

Ngày thứ ba là tấm số ba.

Đến ngày thứ năm, cả năm tấm vải đều đã được dùng một lượt.

Tôi xếp chúng theo ngày, chụp một bức ảnh hoàn chỉnh.

Nhìn sự thay đổi trên những tấm vải, Trình Nghiên cuối cùng cũng hiểu được một phần.

“Anh đang ghi lại những thứ nó thổi ra mỗi ngày sao?”

“Chỉ là một phần.”

Vừa dứt lời, điện thoại của tôi vang lên.

Người gọi là quản lý Tống của ban quản lý.

Vừa mở miệng, ông ta không hỏi về cục nóng mà yêu cầu tôi lập tức tháo rèm vải xuống.

“Ông Khâu khiếu nại anh phá hoại cảnh quan khu chung cư.”

Tôi bật ghi âm.

“Được.”

Quản lý Tống dường như không ngờ tôi đồng ý nhanh như vậy.

“Vậy anh tháo ngay đi.”

“Trước tiên ông đưa cho tôi một thông báo bằng văn bản.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Mấy giây sau, quản lý Tống hạ giọng.

“Phương Hành, anh nhất định phải làm lớn chuyện sao?”

“Câu này phải để tôi hỏi ông mới đúng.”

03

Mười giờ sáng, quản lý Tống dẫn theo hai nhân viên ban quản lý tới.

Khâu Đại Dũng đi phía sau.

Hắn cầm điện thoại trong tay, vừa đi vừa quay video.

“Mọi người nhìn cho rõ.”

“Chính anh ta treo đồ bừa bãi, ảnh hưởng cả tòa nhà.”

Tôi mở cửa nhưng không cho họ vào nhà.

“Thông báo bằng văn bản đâu?”

Quản lý Tống rút một tờ giấy khỏi tập hồ sơ.

Trên giấy là thông báo yêu cầu khắc phục.

Nội dung chỉ có một điều.

Rèm vải treo bên cửa sổ nhà tôi ảnh hưởng đến diện mạo tòa nhà, yêu cầu tháo trong ngày.

Tôi nhận thông báo, đọc từ đầu đến cuối.

Trên đó có con dấu của ban quản lý.

Cũng có chữ ký của quản lý Tống.

“Tôi có thể tháo.”

Khâu Đại Dũng lập tức cười.

“Nghe lời sớm như vậy chẳng phải xong rồi sao?”

“Nhưng tôi có ba câu hỏi.”

Tôi giơ tờ thông báo lên.

“Thứ nhất, dựa vào đâu ban quản lý xác định rèm vải tôi treo ở mặt trong cửa sổ chống trộm ảnh hưởng đến mỹ quan?”

“Thứ hai, Khâu Đại Dũng hàn giá sắt lên cửa sổ chống trộm nhà tôi, tại sao không có thông báo yêu cầu khắc phục?”

“Thứ ba, thợ lắp đặt nói ban quản lý đã đồng ý thi công, văn bản đồng ý đó ở đâu?”

Sắc mặt quản lý Tống thay đổi.

“Bây giờ đang nói đến rèm vải của anh.”

“Tôi cũng đang nói đến thiết bị bên cửa sổ.”

“Cục nóng đã lắp xong rồi.”

“Lắp xong thì hợp pháp sao?”

Khâu Đại Dũng bước lên một bước.

“Anh bớt vòng vo đi.”

“Ban quản lý bảo anh tháo thì anh tháo.”

“Có ý kiến thì đi kiện.”

Tôi nhìn điện thoại của hắn.

“Quay rõ chưa?”

Hắn sững lại.

“Cái gì?”

“Quay rõ những lời anh vừa nói.”

“Đặc biệt là việc ban quản lý yêu cầu tháo rèm bên trong cửa sổ nhà tôi nhưng lại không xử lý cục nóng hàn trên cửa sổ nhà tôi.”

Quản lý Tống lập tức giơ tay che ống kính.

“Đừng quay nữa.”

Nhưng Khâu Đại Dũng không chịu dừng.

“Sợ gì chứ?”

“Tôi có làm sai đâu.”

Tôi lấy điện thoại ra, mở đoạn ghi âm tối qua.

Câu “Anh rể tôi có người quen trong công ty quản lý” của Khâu Đại Dũng vang lên từ loa.

Hành lang lập tức im bặt.

Quản lý Tống đột ngột quay đầu.

“Cậu nói câu đó lúc nào?”

“Tôi thuận miệng nói thôi.”

“Đừng có nói linh tinh!”

“Anh Tống, anh sợ hắn làm gì?”

Một tiếng “anh Tống” khiến hai nhân viên ban quản lý đồng loạt cúi đầu.

Thím Ngô ở tầng trên nghe thấy động tĩnh, đứng ở đầu cầu thang.

Tầng dưới cũng có người mở cửa.

Trán quản lý Tống bắt đầu toát mồ hôi.

Ông ta đưa tay định lấy lại thông báo yêu cầu khắc phục.

Tôi gấp tờ giấy lại, bỏ vào túi.

“Thông báo đã được giao, không thể lấy lại.”

“Văn bản này viết chưa đúng quy cách, tôi về viết lại.”

“Có hiệu lực hay không, để cơ quan liên quan phán định.”

Quản lý Tống trừng mắt nhìn tôi.

“Anh muốn làm gì?”

“Giải quyết vấn đề.”

“Rèm vải tôi sẽ tháo.”

“Còn cục nóng xử lý thế nào?”

“Đó là tranh chấp giữa các chủ nhà, ban quản lý không thể cưỡng chế tháo dỡ.”

“Ai bảo ông cưỡng chế tháo dỡ?”

Tôi lấy bản sao bản vẽ căn nhà ra.

“Tôi chỉ yêu cầu các ông xác nhận cục nóng có chiếm dụng thiết bị thuộc quyền sở hữu riêng của nhà tôi hay không.”

“Đồng thời xác nhận việc thi công hàn có được đăng ký hay không.”

Quản lý Tống không nhận lấy.

“Những việc này cần điều tra.”

“Bao lâu?”

“Chờ thông báo.”

“Cho tôi một mốc thời gian.”

“Sao anh khó nói chuyện vậy?”

Cuối cùng ông ta mất kiên nhẫn.

“Hàng xóm chỉ lắp một chiếc điều hòa thôi, anh nhất định phải bám lấy không buông sao?”

“Cửa sổ nhà anh cũng chưa hỏng.”

“Máy cũng chưa rơi xuống.”

“Mọi người cùng sống trong một tòa nhà, đại khái được rồi.”

Thím Ngô đứng ở đầu cầu thang cười lạnh.

“Cửa sổ nhà người ta bị hàn vào rồi mà còn gọi là đại khái được sao?”

Người ở tầng dưới cũng lên tiếng.

“Nếu có thể tùy tiện hàn, vậy ngày mai có phải cũng có thể lắp lên cửa sổ nhà tôi không?”

“Lần này ban quản lý thiên vị quá rõ ràng.”