Tạ Vãn Vãn liếc nhìn về phía tôi, khóe mắt rất nhanh đỏ hoe.
“Các cậu đừng nói Đường Đường như vậy. Chị ấy mới đến Thượng Thành, còn nhiều điều chưa hiểu.”
Có người hừ lạnh: “Cậu đúng là quá hiền lành. Nhà họ Tạ nuôi cậu bao nhiêu năm nay, giờ tự dưng rước đâu về một người vùng núi, ai mà biết cô ta có mưu đồ gì.”
Tạ Vãn Vãn cúi đầu: “Chị ấy cũng rất đáng thương.”
Đáng thương.
Hai chữ này vừa thốt ra, ánh mắt của cả lớp nhìn tôi lập tức bị đóng khung. Tôi không còn là một học sinh mới nữa. Tôi là kẻ trong miệng Tạ Vãn Vãn—một rắc rối được nhà họ Tạ ban ơn, khiến cô ta chịu tủi thân mà chẳng tiện mở lời trách móc.
Buổi trưa lúc ăn cơm, tôi vừa bưng khay cơm lên thì có người từ bên cạnh tông mạnh vào. Canh đổ ướt cả cổ tay áo tôi.
Đối phương cười khẩy một tiếng: “Xin lỗi nhé, tôi quên mất cậu không biết nói, mách lẻo cũng bất tiện.”
Tôi nhìn vết dầu mỡ trên tay áo, lấy khăn giấy ra lau sạch. Xung quanh có người rút điện thoại ra quay video.
Tạ Vãn Vãn nhanh chóng chạy tới. “Đừng quay nữa.”
Cô ta chắn trước mặt tôi, trông như đang bảo vệ tôi. “Đường Đường, xin lỗi chị, họ không cố ý đâu.”
Tôi ngẩng lên nhìn cô ta. Trong mắt cô ta có một tia cười nhạt.
Tôi mở phần ghi chú, chậm rãi gõ chữ.
[Cô bảo họ đừng quay, là sợ tôi mất mặt, hay sợ nhà họ Tạ mất mặt?]
Mặt Tạ Vãn Vãn cứng đờ. Tôi không đưa điện thoại cho ai khác xem, chỉ cho một mình cô ta xem. Cô ta nhìn chằm chằm dòng chữ đó, môi mím chặt.
“Đường Đường, tại sao chị luôn nghĩ người khác xấu xa như vậy?”
Tôi xóa dòng chữ đó đi. Gõ lại: [Cảm ơn.]
Cô ta thở phào nhẹ nhõm. Đám người xung quanh cũng thấy vô vị nên giải tán. Tôi bưng khay cơm đi đến một góc khuất ngồi xuống. Đồ ăn ở đây ngon hơn trên núi rất nhiều. Nhưng tôi ăn rất chậm. Không phải vì ấm ức. Mà là vì tôi đang nhìn bảng thông báo của căn tin.
Trên đó dán một tờ thông báo đăng ký. Cuộc thi Thiết kế Công nghệ Thông minh Thanh thiếu niên Toàn quốc, vòng tuyển chọn cấp trường bắt đầu vào tuần sau. Giải nhất sẽ được vào đội tuyển tỉnh. Đứng top đầu đội tuyển tỉnh sẽ có cơ hội được tuyển thẳng hoặc xét tuyển đại học tự chủ.
Tôi nhìn chằm chằm tờ giấy đó rất lâu. Đôi đũa trong tay chậm rãi dừng lại.
Tối về nhà họ Tạ, ba Tạ đợi tôi ở phòng khách.
“Ở trường đã quen chưa?”
Tôi gật đầu.
Mẹ Tạ bưng một bát canh ra. “Đường Đường, hôm nay Vãn Vãn kể ở trường con bị bạn học hiểu lầm à?”
Tôi liếc nhìn Tạ Vãn Vãn. Cô ta đang ngồi cạnh Tạ Minh Nghiên, cúi đầu bóc quýt.
Tạ Minh Nghiên nói: “Vãn Vãn khóc suốt dọc đường về, nói là bạn bè ở trường đối xử không tốt với cô. Tạ Đường, nếu đã ở nhà họ Tạ, thì đừng gây thêm rắc rối cho Vãn Vãn.”
Tôi lấy điện thoại ra.
[Cô ta khóc?]
Ngón tay Tạ Vãn Vãn khựng lại. Tôi tiếp tục gõ.
[Cháu tưởng người bị hắt canh vào người là cháu chứ.]
Phòng khách lập tức im bặt. Mẹ Tạ nhìn Tạ Vãn Vãn: “Hắt canh gì cơ?”
Tạ Vãn Vãn lập tức đỏ hoe mắt: “Con cũng không rõ chuyện là thế nào, lúc con qua đó thì Đường Đường đã tự lau xong rồi. Con sợ mẹ lo nên không kể chi tiết.”
Tạ Minh Nghiên nhíu mày nhìn tôi: “Chút chuyện nhỏ thế này cũng phải lôi ra nói sao?”
Tôi gật đầu, gõ chữ:
[Đúng là chuyện nhỏ.]
Sau đó cất điện thoại đi. Mẹ Tạ nhìn vết dầu mỡ chưa được giặt sạch trên tay áo tôi, môi mấp máy. Bà muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ bảo: “Cởi áo ra, dì bảo người làm đi giặt cho.”
Tôi lắc đầu.
Về phòng, tôi chụp lại tờ thông báo đăng ký cuộc thi gửi cho thầy Phùng. Thầy Phùng trả lời rất nhanh.
[Cuộc thi này em có thể thử sức, độ khó không thấp nhưng rất hợp với em.]
Tôi nhắn lại:
[Cần nhà trường đề cử ạ.]
Thầy bảo:
[Mai thầy sẽ hỏi giúp em.]
Sáng hôm sau, cô chủ nhiệm phát đơn đăng ký thi Olympic xuống lớp. “Bạn nào muốn tham gia thì đăng ký với lớp phó học tập, thứ Sáu sẽ tổ chức tuyển chọn vòng trường.”
Tờ đơn vừa đặt lên bàn tôi thì có một cánh tay vươn tới. Tạ Vãn Vãn ngồi bàn ngay trước tôi. Cô ta quay lại, ngón tay ấn chặt lên tờ đơn.
“Đường Đường, cuộc thi này khó lắm, chị mới chuyển đến, bài vở trên lớp còn chưa theo kịp mà.” Nụ cười của cô ta rất dịu dàng. “Nếu chị muốn tham gia hoạt động, em có thể giúp chị đăng ký câu lạc bộ diễn thuyết, không cần nói cũng có thể làm hậu cần được.”
Xung quanh có người cười phá lên.
“Vãn Vãn, cậu ta ngay cả nói còn không được, thi thố cái nỗi gì.”
“Cuộc thi Thiết kế Công nghệ Thông minh đòi hỏi phải thuyết trình bảo vệ đề tài tại chỗ cơ mà? Chẳng lẽ cậu ta lên sân khấu đứng gõ chữ?”
Tôi nhìn cánh tay đang ấn trên tờ đơn của cô ta. Móng tay cô ta được cắt tỉa rất đẹp. Màu hồng nhạt, viền móng sạch sẽ. Y hệt như bàn tay đã đẩy tôi xuống lầu ngày hôm đó.
Tôi đưa tay ra, giữ chặt lấy cổ tay cô ta. Tiếng cười trong lớp im bặt. Tạ Vãn Vãn sững sờ.
Tôi từ từ gạt tay cô ta ra. Cầm bút lên, viết tên mình vào đơn đăng ký.
Tạ Đường.
Hai chữ. Ngay ngắn, rõ ràng.
Nụ cười trên mặt Tạ Vãn Vãn không giữ nổi nữa. Tôi đưa tờ đơn cho lớp phó học tập. Cậu ta không nhận.
“Cậu chắc chứ?”
Tôi gật đầu. Cậu ta nhìn sang Tạ Vãn Vãn. Mắt Tạ Vãn Vãn lại đỏ lên.

