Khi xe tiến vào khu biệt thự nhà họ Tạ, bảo vệ ở cổng gập người cúi chào. Tôi qua lớp kính nhìn khu vườn bên ngoài. Được cắt tỉa rất gọn gàng. Mỗi cái cây đều như bị quy định sẵn là phải lớn lên với hình dáng nào. Khác hẳn cây trên núi. Cây trên núi mọc hoang dại, gió thổi qua, cành lá rung lắc hỗn loạn, có thể chống đỡ cả bầu trời.

Cổng lớn nhà họ Tạ mở ra. Người làm đứng thành hai hàng. Có một dì lớn tuổi nhìn thấy tôi, thần sắc có chút phức tạp.

Mẹ Tạ nắm lấy tay tôi, dường như muốn dẫn tôi lên lầu. Nhưng quản gia lại lên tiếng trước.

“Phu nhân, phòng đã dọn dẹp xong rồi ạ.”

Mẹ Tạ sững lại: “Phòng nào?”

Quản gia nhìn Tạ Vãn Vãn, rồi lại nhìn tôi. “Căn phòng phía đông tầng một.”

Mắt Tạ Vãn Vãn lập tức đỏ lên: “Mẹ, con có thể nhường phòng của con ra.”

Sắc mặt Tạ Minh Nghiên chùng xuống: “Vãn Vãn, sức khỏe em cũng không tốt, không cần lúc nào cũng phải ấm ức chịu đựng vì người khác.”

Nói rồi, anh ta nhìn tôi: “Tạ Đường mới đến, ở tầng một cho tiện.”

Phía đông tầng một. Tôi đi theo quản gia.

Cửa mở ra, bên trong sạch sẽ nhưng chật hẹp, kê sát tường một chiếc giường nhỏ, một chiếc bàn học cũ, cửa sổ nhìn thẳng ra phòng chứa đồ tạp vụ ở sân sau. Trong phòng thoang thoảng mùi băng phiến.

Tôi nhìn một cái là nhận ra ngay, đây là chỗ nghỉ ngơi của người giúp việc lúc trước.

Mẹ Tạ đứng ở cửa, sắc mặt rất khó coi. “Thế này thì làm sao ở được?”

Quản gia cúi đầu: “Tiên sinh dặn, tạm thời sắp xếp ở đây ạ.”

Tạ Vãn Vãn lí nhí nói: “Hay là vẫn cứ ở phòng cạnh con đi, chị ấy mới về, ở đây nhỡ đâu…”

“Nó không phải là mới về.” Tạ Minh Nghiên ngắt lời cô ta. Nói xong, dường như nhớ ra điều gì, anh ta lại đổi giọng. “Nó chỉ tạm thời ở nhà họ Tạ để dưỡng thương.”

Mẹ Tạ nhìn anh ta. Tạ Minh Nghiên không né tránh ánh mắt của bà.

“Mẹ, bên ngoài đã có người biết nhà mình thêm một đứa con gái. Ba đã dặn rồi, tạm thời đừng sinh thêm chuyện.”

Môi mẹ Tạ mấp máy, cuối cùng không nói gì nữa.

Tôi bước vào phòng, đặt túi hành lý xuống cạnh giường. Mẹ Tạ vội vàng theo vào.

“Đường Đường, nếu con không thích ở đây, dì sẽ đổi phòng khác cho con.”

Tôi lấy điện thoại ra.
[Không cần đâu ạ, ở đây rất tốt.]

Mẹ Tạ sững người. Tôi lại gõ thêm một dòng:

[Cháu là học sinh được nhận trợ cấp, ở đây rất phù hợp.]

Căn phòng hoàn toàn chìm vào im lặng.

Sắc mặt Tạ Minh Nghiên cuối cùng cũng có chút thay đổi. Tạ Vãn Vãn cúi đầu, khóe miệng gần như không kìm được mà nhếch lên.

Nhưng nước mắt mẹ Tạ lại rơi xuống.

“Không phải như vậy đâu.”

Bà đưa tay định chạm vào tôi. Tôi lùi lại nửa bước. Dù không quá rõ ràng, nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy.

Tay mẹ Tạ khựng lại giữa không trung.

Tôi quay màn hình điện thoại về phía bà.
[Dì ơi, cháu muốn sắp xếp lại đồ đạc.]

Mẹ Tạ đứng hồi lâu, cuối cùng được Tạ Vãn Vãn dìu ra ngoài.

Cửa đóng lại. Tôi mở túi hành lý. Bên trong chỉ có vài bộ quần áo giặt đến bạc màu, mấy cuốn sách thi Olympic, một chiếc khăn quàng cổ màu xám đậm, và một chiếc túi vải mà Ôn Lam nhét cho tôi. Trong túi vải là ba ngàn hai trăm tệ. Đều là tiền bà chắt chiu dành dụm.

Tôi lấy tiền ra, rồi lại cất vào.

Đồ nhà họ Tạ cho, tôi có thể cầm. Nhưng đồ Ôn Lam cho, tôi một xu cũng không nỡ động đến.

Tối đến, người làm đến gõ cửa.

“Cô Tạ, phu nhân bảo cô xuống ăn cơm.” Gọi xong, lại cảm thấy không đúng, bà bèn bổ sung: “Cô Tạ Đường.”

Tôi mở cửa.

Dưới phòng khách, người nhà họ Tạ đã ngồi ngay ngắn. Bàn ăn rất dài, đèn pha lê rất sáng. Tôi được xếp ngồi ở vị trí tận cùng cuối bàn.

Tạ Vãn Vãn ngồi cạnh mẹ Tạ, trong bát chất đầy thức ăn. Tạ Minh Nghiên ngồi ở phía bên kia cô ta, đang gỡ thịt cua cho cô ta.

Ba Tạ thấy tôi ngồi xuống thì nói: “Ngày mai cứ để gia sư đến kiểm tra trình độ của cháu trước, rồi sắp xếp cho cháu nhập học.”

Tôi gật đầu.

Mẹ Tạ gắp một miếng cá vào bát tôi. “Đường Đường, hồi nhỏ con thích ăn cá nhất.”

Chiếc thìa trong tay Tạ Vãn Vãn khẽ va vào thành bát.

Tôi nhìn miếng cá đó. Xương cá được gỡ rất sạch sẽ. Nếu là ba ngày trước, có lẽ tôi sẽ vì miếng cá này mà đau lòng rất lâu. Nhưng bây giờ, tôi chỉ cầm điện thoại lên gõ chữ.
[Dì ơi, bây giờ cháu không nhớ nữa rồi.]

Mặt mẹ Tạ trắng bệch.

Ba Tạ nhíu mày: “Ăn cơm đi.”

Tạ Minh Nghiên bỏ thịt cua vào bát Tạ Vãn Vãn: “Vãn Vãn, đừng ngẩn ra đó.”

Tạ Vãn Vãn gượng cười: “Cảm ơn anh hai.”

Cô ta gắp miếng thịt cua, như lơ đãng nói: “Có phải ở trên núi chị chưa từng ăn những thứ này không? Không quen cũng bình thường. Sau này ở lâu rồi, chị sẽ biết mọi người trong nhà đều rất tốt.”

Tôi từ từ đặt đũa xuống, cầm điện thoại lên.

[Tôi không phải là chị.]

Tạ Vãn Vãn sửng sốt. Tôi tiếp tục gõ.
[Tôi chỉ là học sinh được nhà họ Tạ tài trợ.]

Chiếc đũa trong tay mẹ Tạ rơi cạch xuống bàn. Âm thanh rất nhẹ, nhưng khiến cả bàn ăn đều ngưng trệ.

Ba Tạ liếc nhìn tôi một cái. Ánh mắt đó không còn chỉ là sự đánh giá, mà còn có chút cảnh cáo.

Tôi cúi đầu ăn cơm. Thịt cá rất mềm. Tiếc là không ngon bằng món cá nấu chua của Ôn Lam.