GẶP LẠI THANH MAI TRÚC MÃ

GẶP LẠI THANH MAI TRÚC MÃ

Ngày đầu tiên nhập học ở trường mới, tôi mặc đồng phục chỉnh tề, buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng.

Cô chủ nhiệm đưa tôi vào lớp 11A3 để giới thiệu trước lớp.

Tôi cúi đầu chào, lễ phép nói: “Rất mong được giúp đỡ.”

Bên dưới vang lên một tràng vỗ tay.

Tôi đưa mắt nhìn quanh lớp, ánh mắt dừng lại ở dãy cuối cùng gần cửa sổ.

Người con trai ngồi đó chống cằm, khóe môi nhếch lên nụ cười nửa miệng. Thẩm Từ Chu.

Thanh mai trúc mã của tôi.

Xong đời rồi.

Sao cậu ấy lại ở đây?

Ba năm trước, gia đình cậu ấy chuyển đi, tôi cứ ngỡ họ đã dọn lên thành phố tỉnh.

Tôi chuyển trường để làm một học sinh gương mẫu, ai ngờ lại đụng ngay phải cậu ấy.
Cậu ấy là người hiểu rõ mọi chuyện trong quá khứ của tôi nhất.

Cô giáo chỉ vào một chỗ trống ở hàng thứ ba và bảo tôi ngồi xuống.

Tôi cúi đầu đi qua đó, nhưng khi vừa đi ngang qua dãy cuối cùng, tôi nghe thấy một tiếng cười khẽ vang lên.

“Ba lô hai quai, tóc đuôi ngựa…”

Giọng cậu ấy trầm thấp vang lên ngay sau lưng tôi.

“Giang Địch, cậu định làm học sinh gương mẫu ở mẫu giáo nào thế?”

Tôi siết chặt nắm tay, tự nhủ phải nhịn.

Bây giờ tôi là một cô gái ngoan.

Không thể ném cậu ta ra ngoài cửa sổ như trước được.

Tôi ngồi xuống chỗ của mình.

Bạn cùng bàn là một cô gái mặt tròn, cô ấy khẽ cất tiếng chào:

“Mình là Dữu Đào, bạn có thể gọi mình là Đào Tử.”

Tôi mỉm cười đáp lại.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]