Vặn vòi nước, dòng nước sôi sùng sục ào ào chảy vào phích, hơi sương trắng xóa bốc lên, làm mờ đi tầm nhìn của cô.
Chương 5
Đại Lý là điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình nhiếp ảnh du lịch của Lâm Tuyết Đường.
Cô đã đến Suối Hồ Điệp, tại ổ khóa tình yêu của Suối Hồ Điệp, cô đã xui khiến thế nào mà móc tên mình và Lục Huyền Triệt lên đó.
Lúc đó cô nghĩ: Kiếp này không thể ở bên nhau, vậy thì để kiếp sau đi.
Mu bàn tay đột nhiên truyền đến một cơn đau rát, Lâm Tuyết Đường giật mình bừng tỉnh.
Nước nóng đã đầy tràn ra khỏi miệng phích, những bọt nước bỏng rẫy bắn lên mu bàn tay cô, nháy mắt đã ửng đỏ một mảng.
Cô đau đến hít hà, theo bản năng rụt tay lại.
Nhưng cổ tay bỗng bị một bàn tay ấm áp mạnh mẽ tóm lấy, kéo mạnh về phía bồn rửa tay.
Người đó vặn vòi nước lạnh, không nói không rằng ấn tay cô dưới vòi nước.
Lâm Tuyết Đường kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, người kéo cô là Lục Huyền Triệt.
Cảm giác lạnh buốt ngay lập tức đè xuống cơn đau rát, cũng làm đầu óc đang mông lung của cô tỉnh táo hơn vài phần.
Người đàn ông rũ mắt, hàng mi dài đổ bóng mờ nhạt xuống dưới mí mắt.
Lâm Tuyết Đường luống cuống rút tay mình về, lùi lại nửa bước.
“Cảm ơn bác sĩ Lục.”
Lục Huyền Triệt hé môi mỏng, giọng điệu không một chút độ ấm: “Không cần, đổi lại là người khác tôi cũng cứu.”
Sự gượng gạo kéo mật độ oxy trong phòng nước xuống rất thấp.
Lâm Tuyết Đường chuyển chủ đề, tiện miệng hỏi: “Đúng rồi, hôm qua anh bị dị ứng, bây giờ đỡ hơn chưa?”
Lời vừa dứt, không gian bỗng yên tĩnh trở lại, tiếng nước chảy nghe đặc biệt rõ ràng.
Lục Huyền Triệt nâng mắt nhìn cô, trong đôi đồng tử đen nhánh cuộn trào những cảm xúc phức tạp.
Hồi lâu, anh cất lời đầy gai góc.
“Tự lo cho bản thân cô là được, đừng để bị bỏng nữa, lại bắt bệnh viện phải chịu trách nhiệm.”
Lâm Tuyết Đường nghẹn lời, bỏ qua ác ý trong giọng điệu của anh.
“Lục Huyền Triệt, tôi không phải người như vậy…”
Ngoài hành lang truyền đến tiếng gọi nhẹ nhàng, là bạn gái anh.
Cơ thể Lục Huyền Triệt khẽ sững lại một chút không dễ nhận ra, ánh mắt nhìn về phía cửa dịu đi vài phần, hoàn toàn khác hẳn với lúc nãy.
Cô nghe thấy anh nói: “Nhớ bôi thuốc.”
Sau đó, anh đi thẳng luôn.
Cô đứng nguyên tại chỗ, đợi tiếng bước chân đi xa rồi mới xách phích nước nóng bước ra ngoài.
Vết bỏng trên mu bàn tay đã được bôi thuốc, đến chập tối mới bớt đau.
Dì mang cơm đến, đẩy cửa phòng bệnh, phía sau còn dẫn theo một người đàn ông.
Không ngờ lần này dì lại làm thật, dẫn người đến tận đây, mà còn là người cô quen biết.
“Tuyết Đường, mấy người trước dì giới thiệu con đều chê, bây giờ là bạn học cùng lớp chắc chắn là phải ưng rồi chứ.”
Người đến là Hà Thần Phong, bạn học cùng lớp cấp ba của Lâm Tuyết Đường, nhỏ hơn cô một tuổi nhưng tuổi trẻ tài cao, mở một công ty công nghệ, đã từng lên bản tin tài chính.
Cô có chút gượng gạo nhìn dì: “Dì, dì nói linh tinh gì thế?”
Hà Thần Phong ngồi đối diện cô, khiêm tốn mỉm cười.
“Lâu rồi không gặp, Lâm Tuyết Đường.”
Cô khựng lại, lời từ chối đến tận cửa miệng lại nuốt xuống.
Dù sao cũng là bạn học cũ, nên cô định cứ ứng phó qua mặt dì trước, sau đó từ chối khéo sau.
Cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra ngay lúc cô và Hà Thần Phong kết bạn Wechat.
Lục Huyền Triệt vào kiểm tra phòng.
Anh không nhìn Lâm Tuyết Đường, cũng không nhìn Hà Thần Phong.
Đợi đến khi anh kiểm tra xong cho bố cô chuẩn bị rời đi, Hà Thần Phong gọi anh lại.
“Lục Huyền Triệt, cậu thế là không trượng nghĩa rồi nhé. Bạn cũ lâu ngày không gặp cậu không thèm chào một tiếng, còn vờ như không quen. Uổng công ngày xưa tôi còn hay đi lấy nước nóng, giữ chỗ ở nhà ăn cho cậu.”
Hà Thần Phong nói vậy, Lâm Tuyết Đường mới nhớ ra, cậu ấy và Lục Huyền Triệt còn là bạn cùng phòng ký túc xá.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/gap-lai-nhau-khi-trai-tim-da-cu/chuong-6/

