GẶP LẠI BẠN TRAI CŨ

GẶP LẠI BẠN TRAI CŨ

Năm thứ ba làm cảnh sát chìm, tôi lại ra vỉa hè bán bánh mochi.

Chỉ là, tay nghề không được tốt lắm.

Khách hàng:

“Không hiểu sao, cô ấy đưa cho tôi một cục gì đó nhìn như phân rồi bảo tôi đi.”

“Cô ấy làm tôi khóc luôn, còn trả lại tôi một ít tiền.”

“Người ta là củ khoai nóng bỏng tay, cô ấy là bánh ma-ci dính chặt tay người.”

Bị mắng như vậy, tôi cũng không vui nổi.

Tôi cảm thấy có lẽ mình nên chuyển qua bán xúc xích bọc bột thì hơn.

Cho đến ngày thứ năm mở hàng, tôi gặp lại bạn trai cũ vừa tan làm — Trần Giang.

Một cục mochi méo mó không ra hình dáng được đưa qua, ánh mắt của Trần Giang nhìn vào cái túi đen sì trong tay tôi đầy ghét bỏ.

“Tôi không ăn phân đâu.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]