Gặp Lại Anh Ở Tiệm Bánh Ngọt

Gặp Lại Anh Ở Tiệm Bánh Ngọt

Ba năm sau khi ra tù, tôi tình cờ gặp lại Lục Đạc Hàn trong một tiệm bánh ngọt.

Anh ấy đội mưa đến lấy bánh sinh nhật cho người vợ đang mang thai, còn tôi thì đến lấy đơn giao đồ ăn.

Gặp lại nhau, cả hai đều có chút bất ngờ. Nhưng yêu hận đã hóa thành tro bụi, tôi chủ động lên tiếng chào trước.

Anh hỏi tôi dạo này sống thế nào, tôi đáp: “Mọi chuyện đều ổn.”

Không ai nói gì thêm. Tôi vừa định quay người rời đi thì anh đột nhiên lên tiếng:

“Thời Ảnh, nếu cuộc sống có khó khăn gì, em có thể tìm anh bất cứ lúc nào.”

Chuông nhắc giao đơn vang lên, tôi bước tới thúc giục tiệm nhanh chóng giao món, không đáp lại lời anh.

Cái gọi là “khó khăn trong cuộc sống”, chẳng qua cũng chỉ là cúi đầu vì miếng cơm manh áo.

Nhưng một khi đến gần anh, mọi đớn đau trên đời này sẽ lại bám lấy tôi.

Tôi sợ rồi, cũng mỏi mệt rồi — và từ lâu, cũng chẳng còn yêu nữa.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]