GẶP LẠI ANH DƯỚI ÂM PHỦ

GẶP LẠI ANH DƯỚI ÂM PHỦ

Năm thứ năm sau khi Chu Tầm qua đời, tôi cuối cùng cũng có đủ can đảm để đến thăm anh ấy.

Tôi mang hương đến mộ anh, đốt lên và khấn vái.

Vẻ mặt tôi bình thản, giơ chiếc nhẫn kim cương ra khoe:

“Chu Tầm, em kết hôn rồi.”

Đột nhiên trước mặt tôi hiện ra một con ma nữ, cô ta kinh ngạc hét to:

“Trời ơi! Mắt âm dương của tôi!”

Sợi xích trong tay cô ta kêu loảng xoảng.

“Đại ca, chính là con đàn bà bạc tình này đúng không? Để em trói cô ta lôi về địa phủ ngay.”

Chu Tầm khẽ hừ một tiếng:

“Nhẹ tay thôi, cô ấy sợ đau lắm.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]