Không thích chính là không thích.

Đối với ta mà nói, Tô Hành chính là vầng minh nguyệt kia.

Chàng không phong quang thanh nhã như ta tưởng.

Không xa không thể với như ta tưởng.

Thậm chí còn có chút ngốc.

So ra, Hà Lăng chính là viên trân châu bị cát sỏi bao bọc, ánh sáng rực rỡ muôn trượng!

Ta bỏ Hà Lăng mà theo đuổi Tô Hành, theo lẽ thường mà nói, là sai hoàn toàn.

Nhưng ta chính là thích vầng minh nguyệt treo cao ấy!

Minh châu có tốt đến đâu.

Đối với ta, cũng chỉ là thứ vô dụng mà thôi.

Nếu phẩm hạnh của ta kém hơn một chút.

Đối với ta, hắn chính là ăn thì vô vị, bỏ thì tiếc. Trước khi có thứ tốt hơn, ta sẽ nắm thật chặt không buông.

Nhưng cố tình ta không phải loại người như vậy…

Ta nhất quyết không chịu vì thứ muội mà thỏa hiệp, gả cho Hà Lăng.

Hà Lăng thì kiên trì:

“Nếu đại tiểu thư không vào cửa, nhị tiểu thư cũng không cần vào.”

“Nếu không phải nể mặt đại tiểu thư, một nữ tử mặt dày mày dạn, không màng thanh danh trong sạch, ta còn chê bẩn!”

“Nói khó nghe một chút, nữ tử như vậy vào nhà ai cũng là tai họa!”

Sự chán ghét của Hà Lăng gọi là thẳng thừng đến cực điểm.

Nhưng ta nhìn vào mắt, lại càng cảm thấy lạnh lòng.

Hắn cũng là người trọng sinh.

Kiếp trước, hắn lạnh nhạt thứ muội cả đời.

Nhưng thứ muội đối với hắn có thể nói là tận tình tận nghĩa.

Bất kể là thay hắn hiếu thuận phụ mẫu, quản lý việc nhà, nuôi dạy con cái.

Ta có thể mắng thứ muội.

Hắn dựa vào đâu?

Nhưng ta vẫn ngậm miệng, không vì điều gì khác.

Rõ ràng là Hà Lăng sỉ nhục thứ muội, nhưng ánh mắt căm hận của nàng ta lại nhìn thẳng vào ta…

Hà Lăng phất tay áo rời đi.

Phụ thân lập tức muốn hạ lệnh siết chết thứ muội, để chỉnh đốn gia quy.

Nhưng thứ muội ôm bụng, lớn tiếng hét:

“Không, ta còn chưa thua.”

“Trong bụng ta có lẽ đã có con của hắn. Không, nhất định là có rồi.”

“Có đứa con này, ta vẫn có thể gả cho hắn, dù là làm thiếp.”

“Ta sẽ không làm thiếp cả đời!”

“Sẽ có một ngày, ta sẽ lấy lại thứ thuộc về ta.”

Phụ thân vậy mà cũng đồng ý.

Có lẽ ông và thứ muội giống nhau, đều là những con bạc cố chấp…

Sau chuyện này.

Thứ muội bị nhốt trong viện của mình.

Di nương của nàng ta lén lút đưa đủ loại thuốc bổ cho nàng ta, chỉ mong nàng ta có thể mang thai.

Nhưng ta biết.

Nàng ta mang thai lần này, phần lớn sẽ không có vấn đề.

Dù sao kiếp trước, cho dù Hà Lăng lạnh nhạt nàng ta đến nổi tiếng, nàng ta vẫn dựa vào thể chất dễ mang thai của mình.

Sinh mấy đứa con.

Lần này chắc cũng không ngoại lệ!

06

Quả nhiên, thứ muội có thai.

Hà Lăng nhượng bộ:

“Thôi thôi, nàng ta đã bằng lòng làm thiếp.”

“Vì đứa trẻ, cho nàng ta vào cửa đi!”

Khác với kiếp trước gả đi phong quang.

Đời này nàng ta bị đuổi đi bằng một chiếc kiệu nhỏ màu hồng.

Khi nàng ta biết tin, lập tức cầm kéo xông vào chính viện, kề vào cổ mình, đòi một lời giải thích:

“Dựa vào đâu mà một đồng của hồi môn cũng không cho ta?”

“Cho dù ta không phải do bà sinh ra, vị đích mẫu như bà cũng quá ác độc rồi.”

A nương tức đến mặt mày đen lại:

“Của hồi môn, của hồi môn gì?”

“Cô nương đường đường chính chính xuất giá, ai không có của hồi môn?”

“Ngươi là thứ gì? Ngươi là đi làm thiếp, thiếp thông với mua bán, ngươi thấy thiếp nhà ai mang của hồi môn đi chưa?”

“Ngươi cũng đừng nói ta hà khắc với ngươi. Những tỷ muội thứ xuất khác, phu quân nào chẳng được chọn người tốt, của hồi môn cũng được khiêng mấy gánh ra ngoài.”

“Vì sao ngươi không có? Vì chuyện ngươi làm không thể để người khác thấy, vì chuyện ngươi làm không làm rạng danh gia tộc, trái lại còn khiến gia tộc mất mặt.”

“Để nhiều người như vậy xem trò cười của nhà ta, còn muốn rầm rộ để người khác xem thêm lần nữa hay sao?”

“Ta nói cho ngươi biết, của hồi môn một đồng cũng không có. Di nương của ngươi có thể cho thì cho, không cho thì ngươi tay trắng cút ra ngoài.”

“Dù sao trong nhà đã có một nữ tử mưu hại đích tỷ, thông gian với người khác rồi, cũng không sợ lại có thêm một cô nương không có của hồi môn ra khỏi cửa.”

Thứ muội á khẩu không nói được gì.

Nàng ta biết những lời a nương ta nói là thật, bèn chĩa mũi nhọn về phía ta:

“Nhưng bà chuẩn bị cho nàng một trăm hai mươi tám gánh…”

Ta vô tình ngắt lời tố cáo của nàng ta:

“Đó là do mẫu thân của ngoại tổ mẫu ta để lại cho ngoại tổ mẫu ta, ngoại tổ mẫu để lại cho a nương ta, a nương ta lại để lại cho ta.”

“Có người làm mẹ nào mà của hồi môn chẳng đời này qua đời khác để lại cho nữ nhi, ngoại tôn nữ, con gái của ngoại tôn nữ mình?”

“Muội muốn có, sao không đi tìm di nương của muội?”

Di nương của thứ muội vội vã chạy tới, ôm nàng ta khóc lớn:

“Đứa nhỏ này, sao con lại không nghe lời như vậy?”

“Di nương cầu xin con, đừng làm loạn nữa.”

“Trước kia con đâu phải tính tình như vậy. Con vẫn luôn kín đáo, dịu dàng, vì sao lại biến thành bộ dạng này…”

Hai mẹ con bọn họ ôm nhau khóc rống.

Thứ muội chỉ có thể thỏa hiệp.

Đêm hôm đó, ta đến gặp nàng ta.

Hỏi nàng ta:

“Sống lại một đời, không phải muội nói không muốn ở bên hắn nữa sao?”

“Vì sao…”

Không đợi ta nói hết, nàng ta đã cười lạnh một tiếng: