Tam công tử nói muốn trao đổi thư từ để tìm hiểu lẫn nhau, quả thật trong thư chuyện gì chàng cũng kể với ta.
Chàng kể mỗi ngày ba bữa mình thích ăn gì, thích mặc y phục màu nào.
Kể về việc sáng sớm nghe mưa, chiều tà ngắm hoa.
Sợ ta không tưởng tượng được phong cảnh ấy, chàng thậm chí còn vẽ một bản đồ khuôn viên trong nhà rồi gửi sang.
Trong thư, chàng lần lượt kể cho ta nghe.
Chỗ nào là đình đài lầu các, nơi nào thích hợp nhất để mùa hạ nấu trà nghe mưa, mùa đông hâm rượu ngắm tuyết.
Giữa những hàng chữ lộ ra cảm giác vô cùng nhàn nhã, thư thái.
Đôi khi ta ra ngoài, nhìn thấy một phong cảnh đẹp.
Ta sẽ bất chợt nghĩ, nếu tam công tử có mặt ở đây…
Chắc chắn chàng sẽ mặc một bộ y phục màu nhạt, đầu đội ngọc quan, uống một bình rượu trong, yên tĩnh ngồi suốt cả ngày.
Ta thu lại suy nghĩ, tiếp tục đọc.
“Khi A Dao nhìn thấy câu đầu tiên của ta, chắc chắn trong khoảnh khắc đã nghĩ rất nhiều.”
Chàng đúng là đoán được mọi chuyện.
Trong phong thư lần này, tam công tử vô cùng nghiêm túc, không có nửa câu thừa thãi.
Ừm, cũng có thể nói tất cả đều là lời thừa.
Nhà ai giới thiệu họ tên, lai lịch và sở thích của mình mà có thể viết nhiều chữ như vậy?
Chàng nói mình đứng thứ ba trong nhà, tên là Tiêu Đồng.
Cái tên ấy mang ý nghĩa thiên hạ đại đồng. Ban đầu, người nhà muốn chàng bước vào chốn quan trường.
Nhưng sau khi trưởng thành, chàng lại thích đi khắp nơi du ngoạn, kinh doanh nên tự đặt tên tự là Hành Chi.
“Có lẽ bá phụ đã từng nói với nàng, thuở thiếu niên ta từng ngông cuồng, tự xưng là đệ nhất tài tử Giang Nam. Những năm đầu, ta thi đỗ tiến sĩ, vào triều làm quan. Một năm sau, ta từ quan về nhà. Đó là vì ta đã nhận ra mình không phải người có tài trị nước cứu đời. Dấn thân vào đời bằng con đường kinh thương cũng có thể cân nhắc thế cục thiên hạ. Dù sao chuyện trong thiên hạ, nói đi nói lại cũng chỉ nằm ở một chữ lợi.”
Ta thầm nghĩ, phụ thân thật sự chưa từng nói Tiêu Đồng từng làm quan.
Ta lại nhìn hai chữ “những năm đầu”.
Ta nghĩ không biết rốt cuộc chàng bao nhiêu tuổi.
Đúng lúc phụ thân trở về.
Ta gọi ông lại, hỏi kỹ mấy câu: “Phụ thân, người có biết Tiêu công tử bao nhiêu tuổi không?”
Phụ thân ấp úng: “Ôi chao, sao ta có thể nhớ được nhiều chuyện như vậy! Khi ấy thấy chàng ta tướng mạo đường đường, lại là một người đọc sách đứng đắn nên ta không hỏi nhiều.”
Ta thờ ơ nghĩ.
Đây chính là phụ thân ta, ngoài miệng luôn nói đã tìm cho ta một mối hôn sự tốt.
Kết quả ông chỉ biết người ta sống tại phố Chu Tước ở Giang Nam, là Tiêu tam công tử, còn những chuyện khác thì hỏi gì cũng không biết.
Ông bước tới, ánh mắt lảng tránh: “A Dao à, năm mẫu thân con qua đời, ta đã lấy hơn nửa gia sản làm của hồi môn cho con. Nhưng bây giờ con vẫn chưa lấy chồng, hay là chia ra một phần cho phụ thân dùng? Haiz, phụ thân còn phải nuôi dưỡng hai ấu đệ của con, gần đây hơi túng thiếu.”
Ta giơ phong thư trong tay, bình tĩnh nói: “Phụ thân, con sắp đến Giang Nam lấy chồng. Tiêu gia gia nghiệp lớn, nếu con không có của hồi môn làm chỗ dựa, để người ta coi thường con, coi thường Tạ gia chúng ta thì phải làm sao?”
Phụ thân coi trọng thể diện nhất, nghe thấy vậy liền không nói thêm.
Ông suy nghĩ rồi hỏi: “Tiêu gia cho bao nhiêu sính lễ?”
Ta đứng dậy bỏ đi, không muốn nói chuyện phiếm với ông.
Phụ thân lẩm bẩm sau lưng: “Người ngoài đều nói nữ nhi của ta ôn hòa nhã nhặn. Theo ta thấy, tính khí lớn lắm!”
Ta trở về phòng, đặt bút viết thư.
“Nửa tháng sau, ta sẽ đến Giang Nam định thân với chàng, xin chàng tới đón.”
Ta nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng khóc lóc ầm ĩ.
Nhìn qua cửa sổ, ta thấy Trương thị đang ôm hai đứa con của bà ta, vừa khóc vừa kể lể.
A Cảnh đứng bên cạnh, bướng bỉnh nói: “Ta không đánh chúng! Dù phụ thân có tới, ta vẫn nói như vậy.”
Ta bước ra, kéo A Cảnh lại rồi bình tĩnh nói với Trương thị: “Nửa tháng sau, ta sẽ đưa A Cảnh đi. Ngươi không cần tiếp tục tốn tâm tư trên người tỷ đệ chúng ta.”
Trương thị nhìn ta, chỉ dịu dàng nói: “Đại cô nương nói đùa rồi, thiếp thân nào dám.”
Ta đưa A Cảnh về phòng.
Nó còn nhỏ mà khi mở miệng đã có vài phần buồn bã: “A tỷ, lần này đến Giang Nam, chúng ta còn có nhà không?”
Ta ôm nó, nhìn hoa ngọc lan bên ngoài rồi nhẹ giọng nói: “Nơi lòng ta an ổn chính là nhà. A Cảnh, đừng sợ, a tỷ luôn bảo vệ đệ.”
06
Một khi đã quyết định đến Giang Nam, ta không còn do dự.
Ta thu xếp hành lý và của hồi môn ổn thỏa, nhờ người của thương hội Tiêu gia mang đến Giang Nam.
Ta và A Cảnh đi thuyền.
Phụ thân nhìn dáng vẻ ta mặc một bộ y phục màu nhạt, không son phấn, không cài trâm châu rồi thở dài.
Ông khuyên nhủ đầy thấm thía: “A Dao, tính tình con thật sự quá trầm lặng. Nam nhân đều thích những cô nương hoạt bát, quyến rũ. Con phải chăm chút cho bản thân mới có thể giữ được sự sủng ái.”
Ta nhìn ông hỏi: “Mẫu thân chính là người có tính tình như vậy, cũng thích trang điểm cho mình, nhưng kết cục của bà thế nào?”
Phụ thân im lặng.
Dù có dốc hết tâm sức chiều theo sở thích của đối phương, cũng không thể thay đổi sự bạc tình của nam nhân.

