“A nãi lớn tuổi rồi, vừa phải quản gia vừa phải chăm con, rất vất vả. Bà ấy không nỡ rời con nên vẫn luôn gắng gượng. Hôm nay bà ấy phạm lỗi, còn bị Hầu gia trách phạt. Chúng ta đừng làm bà ấy thêm rối. Trong phủ này chỉ có nhị di và con là rảnh nhất. Hai ta ở cùng nhau, chơi cùng nhau, để người khác đều làm việc cho tốt, con thấy được không?”
Nó nghiêm túc gật đầu.
“Dù sao cũng ở cùng một phủ. Con nhớ A nãi thì lúc nào cũng có thể đi thăm bà ấy.”
Nó lại gật đầu.
16
Đích mẫu đến.
Không biết là ai đi cáo trạng.
Cũng có thể bà ta nghe được lời đồn bên ngoài.
Mấy ngày nay, Tạ Hầu và Tạ Lẫm ra ngoài đều phải che mặt.
Đích mẫu cũng cảm thấy mất mặt.
Chuyện không biết xấu hổ như vậy là việc con người có thể làm ra sao?
Nhất là ta còn không xem là chuyện gì, vẫn cười hì hì chơi đùa với Tạ Thừa.
Đích mẫu càng tức.
Vì kiêng dè đứa nhỏ ở đó, bà ta mới không mắng ngay.
Ôm Tạ Thừa yêu thương một lúc, bà ta sai người bế Tạ Thừa ra ngoài chơi.
Sau đó liền trừng ta một cái.
“Ta thật hối hận hồi nhỏ không dạy dỗ ngươi cho tốt. Ngươi nhìn xem ngươi làm ra chuyện hay ho gì? Mặt mũi Hầu phủ đều bị ngươi ném sạch rồi! Rốt cuộc ngươi có biết thế nào là một vinh cùng vinh, một nhục cùng nhục không? Hầu phủ không hưu ngươi đã là may mắn lắm rồi!”
Ta nghiêm túc nhìn bà ta: “Ta chỉ biết ai tốt với ta, ta tốt lại với người đó. Ai đối xử không tốt với ta, ta đánh trả. Mặt mũi, thể diện ở chỗ ta chẳng đáng một văn.”
Bọn họ chỉ thấy trưởng tỷ gả cao, phong quang vô hạn, lại không thấy khổ sở sau lưng trưởng tỷ.
Trưởng tỷ một là không muốn nhà mẹ đẻ lo lắng, hai là không muốn chuyện xấu trong nhà truyền ra ngoài, nên chưa từng kể với đích mẫu chuyện Đoàn thị.
Tất cả khổ sở đều tự mình nuốt xuống.
Thật ra đích mẫu chưa chắc không nhìn ra chút gì.
Chỉ là những chỗ phải ngước nhìn Hầu phủ quá nhiều.
Bọn họ không dám xé rách mặt với Hầu phủ.
Chỉ có thể giả vờ không biết, để trưởng tỷ chịu ủy khuất.
Ta không muốn sống như vậy.
“Ngươi!” Đích mẫu đập bàn, uy hiếp ta. “Ngươi không muốn di nương và đệ đệ ngươi ở nhà có ngày lành nữa đúng không?”
Ta cười.
Lấy di nương và đệ đệ uy hiếp ta?
Bọn họ là người rất quan trọng sao?
Đệ đệ chỉ nhỏ hơn ta hai tuổi.
Từ nhỏ toàn bộ tâm tư của di nương đều đặt lên người nó.
Đại ca do đích mẫu sinh không phải loại biết đọc sách. Di nương muốn áp đích mẫu một đầu, nên liều mạng thúc ép đệ đệ đọc sách.
Quan hệ giữa ta và đệ đệ không tốt.
Ta hận di nương thiên vị nó, không quan tâm ta.
Nó hận di nương quản nó nghiêm, không giống ta tự do tự tại.
Di nương còn muốn ta sau này nâng đỡ nó, ha, nằm mơ đi!
“Tùy bà.” Ta nói.
Ta dầu muối không vào, đích mẫu cũng hết cách với ta.
17
Ngày tháng vẫn như cũ.
Ngoài mặt vẫn là Đoàn thị quản gia.
Nhưng bà ta khắp nơi bị Hầu phu nhân kiềm chế.
Dù sao tiền ở trong tay ai, người đó mới là lão đại.
Hầu phu nhân từng chút thay hết người của Đoàn thị.
Thậm chí những sản nghiệp cốt lõi của Hầu phủ, bà ấy cũng không để Đoàn thị chạm vào nữa.
Đoàn thị hoàn toàn biến thành trâu ngựa của Hầu phủ.
Trong lòng Đoàn thị hẳn là có oán khí.
Nhất là khi Tạ Thừa dần dần xa lạ với bà ta, oán khí của bà ta càng lớn.
Tạ Thừa mới bốn tuổi.
Trẻ con tuổi này rất dễ dựa dẫm vào người ngày ngày ở bên cạnh.
Huống chi ta rảnh hơn Đoàn thị, có tinh lực hơn Đoàn thị, cũng biết chơi hơn Đoàn thị.
Tạ Thừa rất nhanh đã thân thiết với ta.
Ban đầu còn nhớ mỗi ngày đi thăm Đoàn thị.
Dần dần, dưới sự cố ý phá hoại của ta, khoảng cách giữa các lần càng lúc càng dài.
Qua nửa năm, khi nó gặp lại Đoàn thị, chỉ còn xa lạ gọi một tiếng “Đoàn ma ma”.
Mặt Đoàn thị đen cả lại.
Cuối cùng bà ta cũng nghĩ ra cách phản kích.
Mỗi tháng ngày mười lăm, cả nhà cùng dùng bữa.
Trước kia Hầu phu nhân không tham gia.
Đoàn thị thay bà ấy.
Bây giờ Hầu phu nhân chịu ra mặt, Đoàn thị chỉ có thể đứng.
Đang ăn ngon lành, bà ta bỗng “bịch” một tiếng quỳ xuống.
“Hầu gia, Thế tử, cầu hai người làm chủ cho tiểu thiếu gia.”
Cả bàn người đều ngây ra.
Tạ Thừa là đương sự càng luống cuống tay chân.
Đoàn thị khóc lóc tố cáo ta: “Thế tử phu nhân, tiểu thiếu gia còn nhỏ, lúc trước bất kính với người chỉ là vô ý. Người cần gì phải ghi hận trong lòng? Đứa nhỏ bé như vậy, sao người xuống tay được chứ!”
Bà ta nhào tới vén tay áo Tạ Thừa.
Chỉ thấy trên cánh tay nhỏ bé có hai vết bầm tím vô cùng chói mắt.
Sắc mặt Tạ Hầu lập tức thay đổi, “bốp” một tiếng ném đũa xuống.
“La Thư Diêu!” Ông giận dữ. “Ngươi hồ nháo thì thôi, ta vẫn luôn tưởng ngươi thật lòng đối xử tốt với Thừa nhi!”
Tạ Lẫm bình tĩnh hơn ông.
“Thừa nhi.” Hắn khẽ vuốt vai nó. “Nói cho phụ thân biết, những vết thương này từ đâu mà có?”
Tạ Thừa lén nhìn ta một cái, lộ vẻ sợ hãi.
Đoàn thị mừng thầm, vội nói: “Thừa nhi, có gì con cứ nói thẳng. Có phải Thế tử phu nhân đánh con không? Con đừng sợ, tổ phụ và phụ thân đều sẽ làm chủ cho con.”
18
Tạ Thừa ngẩng đầu, gom dũng khí.
“Không liên quan đến nhị di. Là con và Tiểu Ngũ đánh nhau nên bị vậy.”
Tiểu Ngũ là con của hạ nhân trong phủ, lớn hơn Tạ Thừa mấy tháng.

