Tôi tìm việc mấy tháng, vất vả lắm mới nhờ thầy cô giới thiệu tìm được một công việc lương coi như ổn định, kết quả mới ba tháng đã bị gài bẫy.

Tôi xuất thân nông thôn, từ nhỏ vì ngực phát triển nhanh mà bị người ta cười nhạo. Hồi cấp hai đã bị người ta đồn nói tôi lớn lên mang dáng vẻ chuyên đi quyến rũ người khác.

Tôi luôn bọc mình kín mít, váy không dám mặc, quần áo cũng không hề hở chút nào.

Kết quả tôi vẫn bị ức hiếp thành thế này.

Lại không có việc làm nữa rồi.

Tôi đã sống đủ những ngày khổ cực rồi.

Cửa bị gõ vang.

Tôi xuống giường, mở cửa ra thì thấy Bạch Tự Niên đứng ở cửa.

“Cô… khóc à?”

Tôi lau nước mắt trên mặt, “Tôi nhận được tiền bồi thường công ty gửi rồi, cảm ơn anh.”

Bạch Tự Niên nói: “Đây là thứ cô nên được nhận.”

Không khí lại yên tĩnh.

“Dì Vương nói cả ngày cô chưa ăn gì, có phải cơ thể không thoải mái không?”

Được anh quan tâm như vậy, mặt tôi lập tức đỏ bừng, lén liếc anh một cái.

“Chỉ là eo hơi mỏi, tôi vừa… ngủ dậy.”

【Ha ha…】

【Mấy tiếng đồng hồ, hơn năm giờ mới để người ta ngủ, cơ thể có thể thoải mái mới lạ.】

【Nghe người ta nói người quá béo thì cậu em sẽ bị ảnh hưởng, các người nói nam chính béo lên rồi, có bị ảnh hưởng không?】

Trời ơi!

May mà những bình luận này chỉ có một mình tôi nhìn thấy.

Đối diện với ánh mắt của Bạch Tự Niên, tôi sắp choáng váng.

【Có bị ảnh hưởng không hỏi nữ phụ là biết.】

【Tuy không nhìn thấy hiện trường, nhưng nghe tiếng nữ phụ cầu xin tha là biết nam chính rất được.】

“Xuống ăn cơm đi.”

Vẻ mặt Bạch Tự Niên không tự nhiên.

Đến phòng khách, ngồi xuống ăn cơm, cả một bàn đồ ăn đều là món tôi thích.

Tôm giòn, cua thịt, cá mú sao, thịt bò và canh tom yum.

Tôi đói hỏng rồi.

Ăn xong bữa tối còn có bánh kem và trái cây. Tôi bỗng nhớ đến bình luận nói, ở lại bên cạnh nam chính cũng không có gì không tốt, nhìn dáng vẻ này của anh chắc chắn rất có tiền.

Có tiền có thế, còn có thể bảo vệ tôi.

Thôi vậy, con người tôi trước giờ nhát gan yếu đuối, có lòng gian nhưng không có gan gian.

Bạch Tự Niên thấy tôi ăn vui vẻ như vậy, khóe môi anh cong lên một nụ cười.

【Nam chính vậy mà cười rồi!】

【Ha ha… nhất định là vì nữ phụ ăn quá nhiều, đồ ăn trên bàn toàn bộ đều là nữ phụ ăn, nam chính căn bản không ăn được mấy miếng.】

Động tác ăn của tôi khựng lại.

“Tôi… chỉ là đói quá thôi, bình thường tôi không ăn như vậy đâu.”

Tôi vội vàng đặt quả dâu tây đang cầm trong tay về lại. Bình thường tôi làm gì được ăn những món ngon như vậy.

Hồi đại học, tiền sinh hoạt của tôi một tháng chỉ có tám trăm tệ, bình thường đều là màn thầu và trứng gà sống qua ngày.

Lúc thường sẽ đi làm thêm lắc trà sữa, nghỉ hè thì đến nhà máy làm việc. Trong nhà máy, đám đàn ông kia chẳng có chút tố chất nào, già trẻ đều thích liếc mắt đưa tình, một chai nước ngọt đã muốn theo đuổi được tôi, nhìn mà thấy buồn nôn.

“Cô chưa ăn no à?”

“À…”

Bạch Tự Niên bỗng mở miệng, tôi bị hỏi đến ngây ra.

Tôi nhỏ giọng nói: “Ăn… no rồi.”

Nghe vậy, Bạch Tự Niên cười cười.

【Nam chính cưng nữ phụ quá.】

【Tác giả, để nữ phụ làm nữ chính đi, cô ấy đẹp thật sự, trời sinh chính là mệnh nữ chính.】

“Vậy chúng ta nói chuyện tối qua đi.”

Tôi nghiêm túc nhìn Bạch Tự Niên.

Muốn biết tiếp theo anh sẽ nói gì.

Đồng thời cũng rất căng thẳng, nuốt nước bọt.

Bạch Tự Niên nói: “Cô phải chịu trách nhiệm với tôi.”

“Hả?” Tôi kinh ngạc.

Người còn chưa kịp hoàn hồn, sắc mặt anh đã có chút không tốt lắm.

“Cô bị bỏ thuốc nên mới cần tôi, nhưng cô chủ động là sự thật, cho nên cô phải chịu trách nhiệm với tôi.”

Từ trước đến nay đều là phụ nữ bắt đàn ông chịu trách nhiệm, đến lượt tôi sao lại biến thành tôi phải chịu trách nhiệm với anh.

“Anh cũng không thiệt mà! Anh…” Nhìn dáng vẻ sắp nổi nóng của anh, những lời phía sau tôi không nói ra được.

Quả thật anh đã giúp tôi rất nhiều.

Hôm nay còn giúp tôi giải quyết chuyện công ty.

“Vậy anh muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào?”

Bạch Tự Niên giả vờ suy nghĩ một phen nói: “Cô kết hôn với tôi.”

Tôi càng kinh ngạc nhìn anh.

“Kết… kết hôn?” Không thể đùa như vậy được.

Bạch Tự Niên hỏi ngược lại: “Cô không muốn chịu trách nhiệm?”

Tôi vội xua tay, lắc đầu nói: “Tôi không có ý đó, ý tôi là…”

Tôi xấu hổ sờ mũi nói: “Kết hôn có phải nên yêu đương trước không, chuyện này quá nhanh rồi, chúng ta còn chưa hiểu nhau.”

Bạch Tự Niên còn chưa kịp nói chuyện.

Bình luận đã kích động trước.

【Nam chính muốn kết hôn với nữ phụ, vậy nữ chính thì sao?】

【Nam chính không phải là yêu nữ phụ từ cái nhìn đầu tiên đấy chứ.】

【Thật ra cũng không phải không được, nữ phụ thật sự đẹp.】

【Nam chính bây giờ béo là thật, nhưng anh ấy vì cứu nữ chính mà bị tai nạn xe, uống thuốc nên mới béo lên, gầy xuống đẹp trai lắm.】

Anh vậy mà vì cứu nữ chính nên bị tai nạn xe.

Người như vậy rất phiền phức. Trong tiểu thuyết viết nam chính có ánh trăng sáng, người vợ định sẵn sẽ không có được tình yêu của nam chính.

Khoan đã, thứ tôi thiếu bây giờ là cơ hội, yêu hay không yêu đối với tôi chẳng quan trọng chút nào.