Lúc chiếc khăn trùm đầu được vén lên, ta đối diện với một đôi mắt phượng dịu dàng, trìu mến.
Sắc mặt hắn hơi tái nhợt, nhưng đôi mắt lại sáng rực rỡ có hồn.
Là Tiểu Hầu gia thân thể đã có chút khởi sắc.
Mặt ta đỏ bừng ngay tức khắc: “Hầu gia.”
Hắn bật cười trầm thấp: “Vĩnh Xương Quận phu nhân.”
Đây là kiểu xưng hô gì vậy?
Ta ngẩng đầu định phản đối, lại chạm ngay vào nét mày thanh tú ướt át của hắn: “Nàng cũng thấy kỳ lạ sao? Vậy còn gọi ta là Hầu gia à?”
Ta không kìm được cong khóe môi: “A Diệp?”
Đáy mắt hắn ngập tràn ý cười: “A Nguyên?”
Nhũ mẫu vội vàng dẫn mọi người lui ra ngoài.
Một gian xuân quang, hồng trướng khẽ lay.
Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, Triệu ma ma bên người Hầu lão phu nhân đã báo trước: “Lão phu nhân tuổi cao sức yếu, không thích dậy sớm, đặc biệt dặn dò Hầu gia và phu nhân sau giờ ngọ hẵng đến thỉnh an là được.”
Người già vốn ít ngủ.
Ta biết đây là lão phu nhân đang thương xót ta và Tiêu Diệp.
Trong lòng càng cảm kích, ta đặc biệt xuống tiểu trù phòng tự tay làm món bánh ngọt không đường, mới đi cùng Tiêu Diệp dâng trà.
Ta và Tiêu Diệp vừa quỳ xuống, lão phu nhân đã đỏ hoe mắt.
“Mau đứng dậy, mau đứng lên nào.”
“A Nguyên quả nhiên là phúc tinh của Hầu phủ ta, con vừa qua cửa, A Diệp đã có thể xuống giường đi lại rồi.”
Tiêu Diệp hùa theo: “Nếu không phải A Nguyên tìm được thần y, e là nhi tử bái đường xong cũng chẳng thể rời giường nổi, đa tạ A Nguyên.”
Khi nhìn thấy khay bánh ngọt ta bưng lên, lão phu nhân càng rơi nước mắt ròng ròng.
“Tốt tốt tốt, đều là hài tử ngoan của lão thân, có điều Hầu phủ bộn bề công việc, con lại phải chăm lo cho A Diệp, sau này bớt làm việc bếp núc lại đi.”
“Quá gầy rồi, cái thân cốt này phải bồi bổ thật tốt, nếu không đến tầm tuổi ta thì lại chịu khổ mất.”
Hầu lão phu nhân hiền từ độ lượng, Tiêu Diệp ôn nhu nhã nhặn, ngày tháng thảnh thơi, thời gian trôi qua thật nhanh.
Thoáng chốc ta đã gả vào Hầu phủ được một năm.
Trong khoảng thời gian này, ta đồng hành cùng Tiêu Diệp chữa khỏi hẳn bệnh cũ, giúp thần y tiến cử chức vụ trong Thái y viện, và chứng kiến hôn lễ của hắn cùng vị hôn thê.
Sau khi thân thể Tiêu Diệp khỏe mạnh, hắn bắt tay điều tra lại chuyện bị hãm hại trên chiến trường năm xưa. Rút tơ bóc kén, thế mà lại tra ra Lục Tri Yến tham ô quân lương, khiến một binh sĩ tiên phong không có bạc gửi về quê, thê tử của người ấy bị phụ mẫu bán gả cho kẻ khác để gán nợ.
Hắn không dám oán hận phụ mẫu mình, bèn trút hết mọi tội lỗi lên đầu vị chủ soái là Tiêu Diệp, đâm lén sau lưng, suýt nữa hại chết chàng.
Tiêu Diệp dâng thẳng chứng cứ lên triều đình.
Rất nhanh sau đó, Lục Tri Yến đã bị nhốt trong xe tù giải về kinh.
Đích tỷ hệt như con chó mất chủ, cầu xin phụ thân không được, lại mò đến xin ta.
Nhũ mẫu khuyên ta nên gặp tỷ ấy.
Ta thắc mắc: “Không phải trước kia người cấm nha hoàn truyền tin tức bên đó cho ta sao? Sao nay lại bằng lòng cho ta gặp tỷ ta rồi?”
Nhũ mẫu cười hả hê: “Gặp đi rồi người sẽ biết.”
Ta không nén nổi tò mò, cuối cùng vẫn đi gặp đích tỷ.
Nhưng thiếu điều chẳng nhận ra nổi người trước mặt.
Một năm qua ở Tây Bắc, không biết đích tỷ đã trải qua những gì.
Trước kia tuy béo, nhưng chí ít da dẻ trắng trẻo, coi như là béo trắng.
Còn nay da ngăm đen kịt, thân hình vốn đã đẫy đà lại phình thêm mấy vòng.
Đứng ngay bậu cửa, che kín cả ánh sáng bên ngoài lọt vào.
Ta phải nhịn rất lâu mới không phì cười: “Đại tỷ đến đây có việc gì?”
Đích tỷ sững sờ nhìn phần bụng hơi nhô lên của ta, ánh mắt lia qua cách bài trí tinh tế khắp phòng.
Lao về phía ta đầy phẫn hận: “Ngươi lại có thể sống tốt đến thế.”
“Dựa vào cái gì? Ta mới là đích nữ, ta kim tôn ngọc quý cơ mà. Ngươi đã sống tốt thế rồi, vì sao còn muốn câu dẫn Lục lang của ta?”
“Chàng uống say, lại ôm lấy ta gọi tên ngươi. Chàng còn nói dù ngươi béo ra, vẫn mãi là ánh ban mai đẹp nhất trong lòng chàng.”
“Còn ta là cái thá gì? Ta theo chàng chịu khổ ở Tây Bắc được tính là cái gì? Ta phải giết ngươi!”
Tỷ ấy giơ cao cây trâm nhào về phía ta.
Lập tức bị mấy tỳ nữ có võ khống chế chặt, cả người hóa điên cuồng như kẻ dại.
Ta thở dài: “Đại tỷ có thời gian phát điên ở chỗ ta, chi bằng về nhà thăm mẫu thân đi.”
“Dạo này những ngày tháng của bà ấy khó sống lắm đấy.”
Đích tỷ nhíu mày, khó tin quay sang nhìn nhũ mẫu của mình: “Mẫu thân có chuyện rồi sao?”
“Không phải bà nói kinh đô mọi việc vẫn tốt đẹp ư? Mẫu thân xảy ra chuyện sao bà không báo cho ta?”
Nhũ mẫu cụp mắt: “Cô nương, những ngày tháng của người đã quá khổ rồi, cớ gì lại vướng vào ân oán giữa lão gia và phu nhân?”
“Chẳng qua cũng chỉ là một sủng thiếp, chỉ là quyền quản gia thôi mà. Việc cấp bách bây giờ là tiền đồ của cô gia, là sự phú quý của người sau này.”
“Người lấy đâu ra tinh lực để lo cho phu nhân nữa? Nhỡ đâu đắc tội lão gia, thì chỗ dựa của người càng ít đi. Người đừng để cảm xúc làm mờ lý trí, điều quan trọng là tương lai kìa.”
**11**
Sắc mặt đích tỷ biến ảo không ngừng, cuối cùng quỳ sụp xuống trước mặt ta.
“A Nguyên, nếu không nhờ ta nhắc nhở, sao ngươi có thể gả cho Tiểu Hầu gia?”

