Cuối cùng ông đưa cho ta một xấp ngân phiếu một vạn lượng: “Ngày mai ta sẽ mở gia phả, ghi tên ngươi thành đích xuất. Tỷ tỷ ngươi của hồi môn dày hơn, đó là của hồi môn của mẫu thân nàng ấy để lại.”
“Với tư cách là phụ thân, ta cho mỗi người một vạn lượng ngân phiếu, đây đã là tất cả những gì ta có thể cho.”
Ừm, nhiều hơn kiếp trước tận ba ngàn lượng.
Ta rất biết đủ.
Hành lễ xong liền xoay người rời đi.
Nhũ mẫu vuốt ve tờ ngân phiếu liên tục: “Lão gia ra tay hào phóng quá.”
“May mà cô nương chọn Hầu phủ, nếu là mấy kẻ bại gia mà phu nhân sắp xếp, e là một ngàn lượng của hồi môn cũng chẳng có.”
“Cô nương yên tâm, lão nô tuy ngu dốt, nhưng giúp cô nương sắm sửa một bộ của hồi môn đàng hoàng thì không thành vấn đề.”
Ta xua tay: “Xuất thân của ta thế nào, cảnh ngộ ở Cố gia ra sao, Hầu phủ rõ như ban ngày, không cần phải cố phô trương.”
Ta ghé tai thì thầm dặn dò nhũ mẫu: “Việc cấp bách bây giờ là không tiếc tài lực vật lực, tìm bằng được người này.”
Nhũ mẫu do dự: “Bây giờ Hầu gia đang mang bệnh, không chê người.”
“Nhưng lỡ sau này ngài ấy khỏi bệnh, lại cảm thấy người không xứng với ngài ấy thì sao?”
Ta xua tay: “Thế lại càng là chuyện tốt.”
“Hầu gia nhân phẩm quý trọng, nhất định sẽ trả cho ta một khoản thù lao hậu hĩnh. Đến lúc đó chúng ta đi du sơn ngoạn thủy hay ra ngoại ô câu cá cũng được.”
“Không cần phải chịu cục tức của đích tỷ và đích mẫu, cũng không cần bị giam hãm ở hậu trạch tranh đoạt chút thương hại của nam nhân, cuộc sống như thế mới thật sự sung sướng.”
Nhũ mẫu trầm tư một lát, ngay lập tức hùng dũng bước ra ngoài.
“Cô nương nhìn xa trông rộng, lão nô cũng không thể làm vướng chân cô nương.”
**08**
Trong lòng mang tâm sự, ta chẳng sao an tâm nổi.
Chỉ đành cầm chiếc khăn trùm đầu lên thêu dưới ngọn đèn dầu.
Ai ngờ hoa văn thêu cũng như đang trêu ngươi, lại chính là mẫu uyên ương hý thủy ta thêu khi xuất giá kiếp trước. Thật xui xẻo.
Ta cầm kéo, “xoẹt” một tiếng cắt nát bươm.
Sống lại một đời, mọi thứ liên quan đến Lục Tri Yến, ta tuyệt đối không muốn dính dáng.
Ánh đèn leo lắt, ngọn đèn dầu vừa rồi còn cháy rực bỗng vụt tắt.
Trong căn phòng tĩnh mịch, ta bị kéo vào một vòng tay quen thuộc.
“Nàng lại dám lén lút sau lưng ta câu kết với Hầu phủ, nàng tưởng làm thế là ta hết cách trị nàng sao?”
Máu trong người ta như chảy ngược.
Toàn thân run rẩy không khống chế nổi.
“Viện của Đại tỷ ở phía đông, Lục tiểu tướng quân có phải đi nhầm phòng rồi không?”
Hơi thở ấm nóng phả vào cổ ta, giọng Lục Tri Yến khinh khỉnh: “Kiếp trước ngày lại mặt, ngay tại căn phòng này, A Nguyên nhiệt tình lắm cơ mà.”
“Quấn lấy ta đòi tắm hết lần này đến lần khác, sao bây giờ lại bắt đầu giả vờ rồi?”
Trong đầu ta không kìm được mà ập về ký ức kiếp trước.
Phụ thân không muốn mất đi mối hôn sự với nhà họ Lục, cũng giống hệt như bây giờ, cấm túc đích tỷ.
Ông còn nghiêm khắc cảnh cáo ta, nếu để Lục Tri Yến biết sự thật về buổi xem mắt, sẽ đem hài cốt di nương vứt ra bãi tha ma cho chó gặm.
Vì vậy vào ngày lại mặt, biết đích tỷ đằng đằng sát khí xông đến viện của ta, ta chẳng màng e thẹn, tung hết mọi thủ đoạn, quấn chặt lấy Lục Tri Yến làm loạn hết lần này tới lần khác.
Đến tận khi người Lục phủ thúc giục về, ta mới lảo đảo bước đi theo Lục Tri Yến.
Bây giờ hắn nhắc lại chuyện đó, rõ ràng là một sự sỉ nhục trần trụi.
Ta nhắm mắt lại: “Ta không biết đã đắc tội với Lục tướng quân ở chỗ nào, khiến ngài phải nhục mạ ta như vậy.”
Lục Tri Yến cười khẩy: “Nàng không biết?”
“Ta đã hỏi A Dung rồi, nàng không muốn đi xem mắt thay nàng ấy, còn dám nói không biết.”
“Nàng tưởng nàng tránh mặt ta và A Dung là có thể phong quang gả vào Hầu phủ sao? Ta nói cho nàng biết, Lục Tri Yến ta dù không cần nữ nhân nào, cũng tuyệt đối không cho phép nàng gả cho kẻ khác.”
“Nếu nàng biết điều, uống gói thuốc giả chết này đi, ta sẽ phóng hỏa đốt trụi quá khứ của nàng, nuôi nàng bên ngoài.”
“Nàng phải dùng cả phần đời còn lại để trả món nợ nghiệp chướng kiếp trước nàng đã gây ra.”
Oán hận của cả kiếp trước và kiếp này dồn tụ lại, ta vung tay tát thẳng vào mặt hắn: “Ngươi tưởng mình là món báu gì sao? Ta đường đường chính thất phu nhân của Hầu phủ không làm, lại giả chết đi làm ngoại thất cho ngươi?”
“Ngươi còn có mặt mũi nhắc chuyện kiếp trước, là ai bị sắc đẹp làm cho mê muội, vừa thấy ta nhan sắc mỹ miều, liền vội vã tiến cung xin thánh chỉ tứ hôn, chỉ sợ chậm một bước sẽ bị Đại Lý tự Thiếu khanh qua đường phỗng tay trên.”
“Ta thi thư kém cỏi, ăn ít lại kén chọn, từng chuyện từng chuyện một, có chỗ nào giống cô thiếu nữ thích khoe khoang tài học, am hiểu món ngon như trong thư của Đại tỷ?”
“Ngươi chưa từng nghi ngờ sao? Chẳng qua là mê đắm sắc đẹp của ta mà thôi. Sau này Đại tỷ chết thảm trước mặt ngươi, ngươi thừa biết là lỗi do mình gây ra bi kịch, lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta.”
“Ngươi chỉ là một tên hèn nhát, là ngụy quân tử. Ta không tìm ngươi tính sổ thì chớ, ngươi lại còn dám mở miệng đòi ta chuộc tội! Kẻ đáng chết nhất chính là ngươi.”

