Một giọng nói uy nghiêm từ ngoài cửa truyền vào: “Vậy ai cho ngươi cái gan đó, dám vô lễ với chủ mẫu tương lai của Hầu phủ ta? Bản lĩnh của Lục tướng quân đều dùng hết để ức hiếp nữ nhi hậu trạch rồi sao?”

Là Hầu lão phu nhân đến muộn, còn có Quốc công phu nhân và Trưởng công chúa mà bà mời tới.

**05**

Đám quan khách không ngồi yên được nữa.

“Hầu lão phu nhân vừa nói gì? Ta không nghe lầm chứ? Thứ nữ Cố gia thật sự trèo được cành cao rồi?”

“Trời ơi, Trưởng công chúa và Quốc công phu nhân đều đích thân tới, xem ra là thật rồi.”

“Vừa rồi Cố đại cô nương và Lục tiểu tướng quân sỉ nhục Nhị cô nương như thế, sau này gặp lại chẳng phải cúi đầu hành lễ sao!”

“Bữa tiệc này đến không uổng công, thú vị thật.”

Lục Tri Yến không dám tin: “Hầu phu nhân tương lai?”

Hắn vội vàng chắp tay hành lễ với Hầu lão phu nhân: “Lão phu nhân, người lại chọn thứ nữ này làm chính thê cho Tiểu Hầu gia sao?”

“Người có biết không, nữ tử này tâm cơ thâm trầm, tham hư vinh trèo cao, nếu để nàng ta bước qua cửa, Hầu phủ nhất định sẽ gà bay chó sủa.”

Hầu lão phu nhân chẳng thèm liếc hắn một cái, hiền từ nắm lấy tay ta: “Hài tử ngoan, đợi lâu rồi phải không?”

“Là do Hoàng thượng nghe tin A Diệp sắp thành thân, nên lật tung cả quốc khố để tìm một món quà mừng thật đặc biệt, vì thế mới đến muộn.”

Ta vội vàng lắc đầu: “Được Hoàng thượng coi trọng, là phúc phận của A Nguyên.”

Phụ thân lúc này mới hoàn hồn: “Trưởng công chúa, Quốc công phu nhân và Hầu lão phu nhân, mau mời lên ghế trên.”

“A Nguyên đứa bé này thật là, Hầu phủ hạ sính chuyện lớn như vậy cũng không nói một tiếng, nếu không Cố phủ chúng ta sao có thể thất lễ như vậy?”

Lục lão phu nhân ngượng ngùng nhường lại ghế chính.

Đích mẫu mặt xám xịt.

Đích tỷ đầy vẻ khó tin: “Hầu phủ sao có thể nhìn trúng nó? Lần trước rõ ràng ta chỉ dọa nó thôi mà, sao nó có thể thật sự làm Hầu phu nhân? Vậy sau này ta chẳng lẽ còn phải hành lễ với nó?”

Hầu lão phu nhân không thèm để ý đến tỷ ấy, trước mặt bao người lấy viên dạ minh châu mà Hoàng thượng ban thưởng đặt vào tay ta.

“Hoàng thượng nói, hiếm khi A Diệp bằng lòng thành thân, ngài rất vui, món đồ này chỉ là cho con ngắm chơi thôi.”

“Đợi đến ngày đại hôn của hai con, Hoàng thượng sẽ đích thân tới dự, đồng thời tặng một món quà mừng thực sự.”

“Hài tử ngoan, sau này nếu có kẻ nào dám ức hiếp con, con cứ vả vỡ mồm hắn cho ta. Hoàng thượng kim khẩu ngọc ngôn đã nói rồi, A Diệp cần một người vợ có thể trấn áp kẻ khác, bảo vệ A Diệp, đây là thánh chỉ, biết chưa?”

Lúc bảo nhũ mẫu mang thư đến Hầu phủ, thực ra chỉ vì ta sống lại một đời, biết Tiểu Hầu gia năm năm sau sẽ gặp được thần y, thuốc vào bệnh hết.

Nên ta mới đánh cược một phen.

Nhưng ta không ngờ, Hầu phủ lại bảo vệ ta đến mức này. Sống mũi chua xót, nước mắt suýt rơi.

Sợ người khác phát hiện, ta vội ép mình mỉm cười: “Đa tạ Hoàng thượng và lão phu nhân ưu ái, sau này A Nguyên nhất định sẽ bảo vệ Tiểu Hầu gia thật tốt.”

Trưởng công chúa cười sảng khoái: “A Diệp cưới được cô vợ này tốt đấy, biết xót người, bà lão như bà sau này cuối cùng cũng không phải mặt ủ mày chau nữa rồi.”

Quốc công phu nhân hùa theo: “Nói không chừng A Nguyên chính là phúc tinh của A Diệp, nhờ hỷ sự xung hỷ, bệnh của A Diệp liền khỏi hẳn, sau này bà cứ đợi hưởng phúc đi.”

Hầu lão phu nhân được khen đến mức mày mắt hớn hở, tiện tay tháo luôn chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay đeo cho ta.

Đích tỷ hận vì ta cướp mất danh tiếng của nàng ta, buột miệng nói bậy.

“Chỉ sợ A Nguyên là sao chổi, xung hỷ không được lại khắc chết ma ốm luôn.”

“Ta khuyên lão phu nhân vẫn nên đi điều tra bát tự ngày sinh của A Nguyên trước đã, nó vừa sinh ra đã khắc chết di nương của mình rồi.”

Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người có mặt đều nín thở im phăng phắc.

Ma ma theo hầu phía sau Hầu lão phu nhân tiến lên, hung hăng tát thẳng vào khuôn mặt tròn trịa của đích tỷ ba cái bôm bốp: “Cố đại cô nương nếu không biết ăn nói, cái lưỡi này cũng đừng giữ lại nữa.”

“Dám nguyền rủa Tiểu Hầu gia, là chê mạng mình quá dài rồi sao?”

Đích tỷ ôm mặt: “Bà là thứ gì, mà dám đánh ta?”

“Tiểu Hầu gia nhà các người nếu không phải bệnh tình nguy kịch sắp chết, có thể chọn một đứa thứ nữ như A Nguyên làm chính thê sao?”

“Phô trương thanh thế lớn như vậy, không sợ vô phúc tiêu thụ sao?”

**06**

Đích mẫu sợ chết khiếp, mặt tái mét che trước mặt đích tỷ quỳ xuống: “A Dung uống say nên ăn nói lung tung rồi, mong Hầu phu nhân nể mặt nó là tỷ tỷ của A Nguyên mà tha cho nó lần này.”

“A Dung tuy lỡ lời, nhưng xuất phát điểm là tốt. A Nguyên vừa sinh ra đã khắc chết thân mẫu, lão gia nhà ta không yên tâm, đã mời đạo sĩ đến xem.”

“A Nguyên có mệnh cách Thiên sát cô tinh, thực sự không thích hợp vào Hầu phủ xung hỷ, A Dung cũng là vì lo cho thân thể của Tiểu Hầu gia.”

Sắc mặt Trưởng công chúa cứng đờ: “Thật sao? A Nguyên là mệnh cách Thiên sát cô tinh?”

Nụ cười trên mặt Quốc công phu nhân cũng biến mất: “Hay là hôn sự này xem xét lại đã? Thân thể A Diệp kim tôn ngọc quý, không chịu nổi bất kỳ sự giày vò nào đâu.”