Tạ Vân Tranh lúng túng thu tay lại, cung kính gọi người bên cạnh với chút kính sợ.

“Tiểu cữu cữu.”

Định Quốc Công ngước mắt nhìn hắn một cái, chỉ nhàn nhạt “ừ” một tiếng xem như đã nghe thấy.

Tạ Vân Tranh siết chặt chuôi kiếm, cấn đến hổ khẩu đau nhói.

Hắn tận mắt nhìn Lạc Y xoay người lên ngựa.

Nàng không nhìn hắn thêm lần nào.

Tạ Vân Tranh đột nhiên hiểu lời khuyên của Hoàng thượng.

Hóa ra nàng vẫn chưa hết giận.

Hắn chưa từng dỗ ai.

Nhớ lại đầu tháng hắn đã kiên nhẫn viết thư hỏi nàng muốn đôi hài đầu phượng có kiểu dáng thế nào.

Đổi lại chỉ là hai chữ nhẹ tênh.

“Tùy chàng.”

Hai chữ thanh nhã nhẹ nhàng ấy lại như nặng nghìn cân, khiến ngực hắn bức bối.

Đúng lúc này Trưởng công chúa vén rèm đỏ, khẽ lên tiếng.

“Tạ tướng quân, hôm nay có chàng tiễn ta xuất giá, ta rất vui.”

Tạ Vân Tranh sững ra một lát, sau đó đáp đầy đủ lễ nghi:

“Đây là bổn phận của thần.”

Lạc Gia buồn bã lẩm bẩm.

“Chỉ là bổn phận thần tử thôi sao? Quả nhiên trả lời kín kẽ đến chẳng tìm được lỗi.”

Giọng nói tan trong gió.

Tạ Vân Tranh không nghe rõ.

Mà dù nghe rõ, hắn cũng chỉ có thể giả vờ như tiếng gió quá lớn.

Nhưng Mạc Bắc xa xôi vạn dặm.

Có những lời không hỏi, Lạc Gia sợ rằng sẽ không còn cơ hội.

“Hôm đó vào diện thánh, rõ ràng chàng đã nói không tới tiễn. Nhưng vừa nghe Thất muội tới đưa dâu, chàng lại vội vàng chạy tới.”

“Tạ Vân Tranh, tám nghìn dặm đội gió dầm mưa hôm nay của chàng rốt cuộc là vì ta, hay chỉ để gặp Thất muội một lần?”

Trên lưng ngựa xóc nảy, vốn không nên phân tâm.

Nhưng ánh mắt Tạ Vân Tranh lại không thể kiểm soát, cứ khóa chặt vào bóng người xanh lam thẳng lưng phía trước.

Nàng một lần cũng không quay đầu.

Dường như cơn giận với hắn chẳng có điểm dừng.

Càng nhìn.

Tạ Vân Tranh càng thêm rối lòng.

Hắn theo bản năng cứng giọng nói.

“Trước kia đều là Lạc Y nhất quyết bám theo sau ta.”

Giận dỗi sao?

Hắn cũng biết.

Nhưng cảm giác giận dỗi chẳng dễ chịu chút nào.

Trong lòng hắn khó chịu.

Trưởng công chúa mỉm cười, buông rèm đỏ xuống.

8

Đêm xuống, đội ngũ đưa dâu dựng trại nghỉ ngơi chỉnh đốn.

Lạc Gia kể hết chuyện trên lưng ngựa cho ta nghe.

Nàng hơi bất ngờ.

Bởi ta không còn khóc như ngày thua chiếc chén lưu ly nữa.

Buồn sao?

Có một chút.

Từ nhỏ thân thể ta yếu ớt, phụ hoàng đặc biệt lệnh Tạ Vân Tranh vào cung dạy võ cho ta cường thân.

Thật ra ta cũng biết phụ hoàng cảm thấy có lỗi với mẫu thân.

Ta đã lớn gần nửa mới từ Tạ phủ vào cung, các hoàng huynh hoàng tỷ đều không quá thân thiết với ta.

Trong thâm cung nơi ta lạc lõng ấy, phụ hoàng cũng muốn tìm cho ta một người làm bạn.

Cho nên ta mới luôn quấn lấy Tạ Vân Tranh.

Dường như chỉ cần như vậy, ta có thể tạm thời quên hết phiền não, quay lại những năm tháng vô tư trước tám tuổi.

Tường cung ẩm lạnh không giấu nổi bí mật.

Ngay cả những lời mê sảng lúc nửa đêm, ta cũng cẩn thận vùi trong chăn.

Có những lời ta chỉ dám nói với người duy nhất quen thuộc là hắn.

Nhưng với Tạ Vân Tranh.

Tất cả chỉ là sự dây dưa khiến người ta phiền chán.

Ít nhất trước mặt người ngoài, hắn luôn thể hiện như vậy.

Nhưng phần lớn chút buồn còn lại lại là vì Lạc Gia cuối cùng vẫn lừa ta.

Nàng cúi đầu.

“Thất muội, đừng trách ta.”

“Ta nài muội tới đưa dâu, quả thật là muốn ép Tạ tướng quân một lần.”

“Phụ hoàng kiêng dè thế lực của mẫu hậu và phụ huynh bên ngoại. Ta đã sớm biết ta và hắn có duyên mà không có phận, cho nên trước đây ta cũng cam tâm tác hợp hai người.”

Nàng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hạnh hiện rõ sự giằng co.

“Ăn lộc của quân vương, hòa thân là trách nhiệm ta không thể trốn tránh với thân phận Trưởng công chúa. Nhưng ta cũng sợ vùng đất man tộc trong lời đồn kia.”

“Nếu trong lòng hắn không có ý với muội, hắn có thể lập với ta một ước hẹn ba năm. Ba năm sau lĩnh binh dùng trường thương phá Mạc Bắc, đưa ta trở về kinh.”

“Ta chỉ muốn để lại cho mình một chút hy vọng.”

Nàng lau khóe mắt, lấy từ trong tay áo ra một cây trâm hợp hoan vàng nạm bảo thạch được chế tác tinh xảo.

“Năm nay tỷ tỷ không đợi được tới sinh thần của muội. Nhưng quà cập kê vẫn phải tặng.”

Ta không thể trách nàng.

Những chăm sóc nàng dành cho ta trước đây đều là thật.

Chỉ là nàng cũng có lòng riêng.

Than trong trướng cháy tí tách.

Không khí rất yên tĩnh.

Tay Lạc Gia cứng đờ giữa không trung.

Ta không nhận.

Ta giúp nàng phủ khăn đỏ lên đầu.

“Trưởng công chúa, không còn sớm nữa. Người nên trở về doanh trướng của mình rồi.”

Đưa nàng tới biên quan.

Ta đã hoàn thành nhiệm vụ.

Tám nghìn dặm còn lại.

Cứ để cho nàng và Tạ Vân Tranh.

Cố Tư Thâm đã chuẩn bị bù cho ta một buổi lễ cập kê.

Bây giờ quay về.

Vừa hay vẫn kịp.

Núi sông xa xôi, đường dài vô tận.

Nhưng trong hoàng thành có người đang thắp một ngọn đèn chờ ta.

Ngựa đi chậm một chút cũng không sao.

Hắn nói sẽ đợi ta.

9

“Lời Trưởng công chúa nói, xin thứ cho thần không thể tuân theo.”

Tạ Vân Tranh cầm kiếm, xoay người lên ngựa.

Trưởng công chúa quên cả lễ nghi, vội vàng vén khăn đỏ chạy về phía Tạ Vân Tranh.

Hỉ phục rườm rà suýt khiến nàng ngã.