Hoa lựu rực rỡ, nhạc mừng vang lên.
Lũng Tây xa hơn Ba Thục gấp đôi, đời này cũng không còn gặp lại.
15
Ta phải đi đón phu quân ở rể của ta rồi.
Mười dặm lụa đỏ, hoa lê bay lượn, người xem lễ chen kín cả con phố dài.
Ta xuân phong đắc ý, vó ngựa nhanh.
Khi đang vẫy tay khắp nơi, bỗng đối diện ánh mắt Đường Túc trong đám đông.
Hắn bị mấy người áp giải, sắp bị trói về kinh sư.
Trong mắt thanh niên có lệ, đôi môi mỏng khẽ mấp máy.
Ta nhận ra khẩu hình của hắn.
Hắn đang nói:
“Ninh Thù, nàng cứ đợi đó.”
“Sẽ có một ngày, ta sẽ đoạt nàng trở về lần nữa.”
Ta giễu cợt cười.
Ai cũng biết, không thể nào.
Dù ngày sau hắn thừa kế tước vị, có công danh, tay cũng không vươn tới Lũng Tây ngoài ngàn dặm.
Tựa như kiếp trước, hắn không chạm tới Thẩm Diệu Y ở xa tại Ba Thục.
Xa xa nhìn nhau, uổng sinh tình nghĩa, tiếc nuối cả đời.
Ta bình yên nghênh cưới phu quân ở rể của ta.
Khăn voan đỏ che khuất đôi mắt hắn, đôi môi non nớt khẽ mím lại.
Tệp chống in lậu của Tiểu Hổ, tìm sách chọn người máy Tiểu Hổ, ổn định đáng tin, không giẫm hố!
Nhà họ Nam con trai đông, khi tiễn hắn đi ở rể, ai nấy đều ồn ào chen đến trước mặt ta.
Lão phu nhân nhà họ Nam nhiệt tình, nảy ra ý nghĩ tặng kèm hai người khi cho ở rể một người.
Có người tinh khôn, có người giỏi giang, có người diễm lệ.
Từng người từng người, đều đứng trên lầu vẫy khăn.
Chọc đến mức Nam Cảnh Triệt vén một góc khăn voan, nhe răng với bọn họ:
“Không được nhìn thê chủ của ta!”
“Còn nhìn nữa, móc mắt các ngươi, hừ!”
Ta nhịn cười, nắm tay hắn đưa vào kiệu.
Chiều tà dát vàng, nắm tay sóng vai cưỡi ngựa, hiếm có phu thê đều là thiếu niên.
…
Sau đêm động phòng hoa chúc, ca ca và tẩu tẩu nằm sấp ngoài cửa.
“Hai người này từng đọc sách gì chưa, cũng không biết có thuận lợi không?”
“Đã giữa trưa rồi, còn chưa dậy, tối qua chẳng lẽ than lửa quá nhiều nên ngất đi rồi?”
Tẩu tẩu thầm kêu không ổn, đẩy hé một khe cửa.
Lại thấy ta đang khoác chăn, uy vũ dang hai tay.
“Thấy tiên nữ, vì sao không quỳ?”
Nam Cảnh Triệt cung kính quỳ dưới đất.
“Tiên nữ ở trên, xin nhận của tiểu nhân một lạy.”
“Đây là một bát tổ yến do phòng bếp tiến cống, xin tiên nữ vui lòng nhận lấy.”
Khe cửa ấy lại được lặng lẽ khép lại.
Ca ca sốt ruột nằm sấp sau lưng nàng: “Thế nào rồi?”
Tẩu tẩu phóng khoáng phất tay, cười nói:
“Hai người này chung một ổ chăn, không sợ tháng ngày không thú vị.”
“Thật sao?”
Tẩu tẩu ôm ngang người huynh ấy lên.
“Đương nhiên là thật rồi. Nhân duyên này ấy à, ngươi nhìn nó kỳ kỳ quái quái, có lúc lại vừa vặn đúng lúc lắm.”
Ca ca nép trong lòng nàng, nhớ lại điều gì đó.
Sau đó thẹn thùng cười.
“Chỉ sợ sợi dây đỏ của Nguyệt Lão buộc hơi sơ ý, quấn lên đầu hai người họ rồi.”

