Chàng rót cho ta một chén trà nóng.

Ta càng xấu hổ hơn, siết chặt tay áo, nhỏ giọng nói:

“Tạ đại nhân, những lời trước đây… cứ xem như thôi đi.”

Động tác của Tạ Đình Vân khựng lại.

“Vì sao?”

Ta chỉ hận không thể vùi mặt vào cổ áo.

Qua rất lâu mới lí nhí nói:

“Ta làm mất miếng ngọc ấm mà đại nhân tặng rồi.”

Chàng trầm ngâm giây lát.

“Mất thế nào?”

“Đừng vội, nàng nói cho ta nghe. Chúng ta cùng tìm thử, có lẽ vẫn tìm lại được.”

Giọng chàng ôn hòa, không có chút trách móc.

Nước mắt ta nhịn suốt mấy ngày bỗng rơi xuống.

Ta kể đầu đuôi chuyện hôm đó cho chàng nghe.

“Xin lỗi, ta không cố ý làm mất.”

“Nhưng đó là vật đại nhân mang theo bên người, chắc hẳn rất quan trọng.”

Tạ Đình Vân khẽ nhíu mày.

Ta tưởng chàng giận, càng không dám ngẩng đầu.

Ngay sau đó, một bàn tay ấm áp đặt lên đầu ta, khẽ xoa một cái.

“Mất thì thôi.”

Ta ngẩn ra.

Tạ Đình Vân cúi người, lau nước mắt cho ta.

“Ngọc chỉ là vật chết.”

“Hôm nay ta đến gặp nàng không phải vì miếng ngọc ấy.”

Chàng nhìn ta, ánh mắt tĩnh lặng như nước xuân.

“Chỉ là đến gặp nàng, Ấu Nghi.”

Tim ta đập mạnh.

Hai chữ ấy rơi bên tai, còn thân mật hơn bất cứ lời tình thoại nào.

Giọng chàng vẫn khắc chế, nhưng vành tai đã hơi đỏ.

“Mấy ngày rồi nàng không hồi âm, ta lo nàng bệnh.”

“Lại sợ tùy tiện tới phủ sẽ ảnh hưởng thanh danh của nàng.”

“Cho nên sau này đừng nói những lời không gặp ta nữa.”

Chàng dừng một chút, khóe môi hiện lên ý cười vô cùng nhạt.

“Ta còn muốn gặp Thẩm cô nương thêm nhiều lần.”

Lần đầu tiên có người nói với ta rằng chàng muốn gặp ta.

Không phải muốn ta chép sách.

Càng không phải muốn ta thêu khăn, làm thơ thay trưởng tỷ.

Chỉ là muốn gặp ta.

Nỗi ấm ức trong lòng như được thứ gì đó nhẹ nhàng đỡ lấy.

Vẫn còn chua xót, nhưng cũng sinh ra chút ngọt ngào li ti.

Tạ Đình Vân nhìn búi tóc trống không của ta.

“Ngọc mất rồi cũng chưa chắc là chuyện xấu.”

“Vừa hay có thể mua thêm chút đồ mới.”

7

Tạ Đình Vân đưa ta đến Lâm Lang Các lớn nhất trong thành.

Trong các, châu báu đầy mắt, vàng ngọc sáng rực.

Trước kia trưởng tỷ thường đến nơi này.

Ta chỉ từng nhìn tỷ ấy khoe trang sức mới mua, nhưng chưa bao giờ bước vào.

Đứng trước quầy, ta thậm chí không biết nên đặt tay ở đâu.

Chưởng quầy nương tử nhìn ta rồi lại nhìn Tạ Đình Vân, cười đầy ẩn ý.

“Lang quân đưa phu nhân đến sắm đồ trang sức sao?”

Mặt ta lập tức nóng bừng, đang định giải thích.

Tạ Đình Vân đã khẽ gật đầu.

“Sắp định thân rồi, phiền bà chọn cho nàng vài món tốt.”

Ta kinh ngạc ngẩng lên nhìn chàng, mặt càng nóng hơn.

Chàng ho nhẹ một tiếng, trên mặt cũng hiện chút đỏ.

“Trước đây đã đồng ý với nàng, nhưng ta sợ quá vội vàng sẽ ảnh hưởng thanh danh của nàng.”

“Bây giờ như vậy mới thích hợp.”

Ta ngơ ngác nhìn chàng.

Thì ra hôm ấy chàng không chỉ đồng ý, còn nghĩ cho ta nhiều như vậy.

Một nữ tử đột nhiên vội vàng đính hôn phần nhiều sẽ bị người khác vô cớ suy đoán, sinh ra lời đồn thị phi.

Bây giờ có những lá thư qua lại làm chứng, mới xem như tình đầu ý hợp một cách đường đường chính chính.

Trái tim như được mây trôi nhẹ nhàng nâng lên.

Vừa chua xót lại vừa dễ chịu.

Chưởng quầy nương tử lập tức cười tươi, kéo ta lên gian phòng nhỏ trên tầng hai.

Ngồi trước gương trang điểm rồi, ta vẫn còn choáng váng.

“Cô nương có phúc thật. Lang quân nhà cô nương nhìn lạnh lùng, hóa ra lại biết thương người.”

Bà búi tóc dài cho ta, trang điểm nhẹ rồi chọn một cây bộ diêu vàng ròng đính đông châu.

Trên bộ diêu có ba viên đông châu tròn trịa, ánh ngọc dịu dàng, tua rua nhỏ buông xuống.

Khi cài lên tóc, vừa hay làm sáng thêm dung mạo thanh tú, giản dị của ta.

Chưởng quầy nương tử liên tục khen ngợi.

“Cây bộ diêu này cứ như được làm riêng cho cô nương vậy!”

Vành tai ta đỏ bừng, ngơ ngác nhìn chính mình trong gương.

Đúng lúc này, dưới lầu bỗng vang lên một trận ồn ào.

Tiểu nhị vội vàng chạy lên, vẻ mặt khó xử.

“Chưởng quầy, Bùi thế tử nói hôm nay muốn chọn cho vị hôn thê một cây bộ diêu tốt nhất.”

“Thế tử đã nhìn trúng cây đông châu ngậm nguyệt, muốn lấy ngay.”

Chưởng quầy nương tử khựng lại, ánh mắt rơi lên tóc ta.

Cây bộ diêu đông châu tốt nhất Lâm Lang Các đang cài trên đầu ta.

“Nhưng cây bộ diêu này đã có khách thử.”

“Bùi thế tử nói bây giờ phải lấy ngay, dưới lầu không ai dám ngăn…”

Tim ta căng thẳng.

Nhưng còn chưa kịp tháo bộ diêu xuống, đã có người xông lên tầng hai.

Tiếng bước chân của người đó càng lúc càng gần, mang theo sự lạnh lùng quen thuộc.

“Xoạt!”

Rèm châu bị vén mạnh.

Bùi Chiếu Dã mặc một thân huyền y gọn gàng đứng trước cửa.

Vẻ mất kiên nhẫn trong mắt hắn ban đầu lập tức biến mất khi nhìn rõ dung mạo ta.

Cả người hắn cứng đờ.

Đồng tử co lại, nhìn ta chằm chằm.

Ánh mắt nóng rực đến đáng sợ.

Yết hầu hắn chuyển động, giọng trầm đến khàn đi.

“… Là nàng?”

“Vậy nên nữ tử cứu ta đêm đó không phải Đại tiểu thư Thẩm gia?”

8

Đầu ngón tay ta run lên.

Trong gương phản chiếu dung mạo như tranh của ta, cây bộ diêu đông châu khẽ lay động.

Ánh ngọc lưu chuyển như tuyết vụn rơi trên nước xuân, càng làm ta thêm thanh tú dịu dàng.