Em Trai Tôi Ch ết Vì 2000 Tệ

Em Trai Tôi Ch ết Vì 2000 Tệ

Khi bố mẹ một lần nữa vì đứa con nuôi mà cắt đứt tiền viện phí của em trai, tôi đã hoàn toàn ch e c tâm.

Dòng bình luận (danmaku) cũng đang thở dài:

【Tiểu Uyên à, bố mẹ cậu nói rồi, họ không phải thích con nuôi đâu, chỉ là sợ nuôi các cậu thành phế vật nên cố tình tìm nó về để rèn giũa các cậu thôi.】

【Lần trước bắt cậu bán má0 kiếm tiền đóng học, lần trước nữa để đám du côn cướp sạch tiền cơm của hai anh em…

Bây giờ là thử thách thứ 99, họ nói rồi, chỉ cần các cậu vượt qua lần này, họ có thể yên tâm mà yêu thương các cậu rồi.】

Vượt qua lần này sao? Nhưng Tiểu Hiên đã ch e c rồi mà.

Khi nhìn thấy bố mẹ đột nhập trái phép vào căn phòng trọ rách nát, tôi chẳng cảm thấy bất ngờ chút nào.

Dù sao thì chỉ mười phút sau khi tôi đăng bài cầu cứu, họ đã dùng quan hệ để xóa bài và khóa tài khoản của tôi.

Họ có năng lực tiền bạc đó, nhưng lại không có tiền để chữa bệnh cho em trai tôi.

Tôi siết chặt nắm đấm, nghe bố tôi tuyên bố lạnh lùng như một Diêm Vương:

“Bùi Uyên, tiền tiêu vặt một năm của con mất trắng rồi.”

Tiếp sau đó, ông ta bắt đầu cằn nhằn chỉ trích không ngừng.

“Con và Bùi Hiên càng ngày càng quá đáng, vì muốn đòi tiền mà hết lừa tiền viện phí lại đến lên mạng tung tin đồn nhảm!”

“Con có biết để gỡ một bài đăng của con, bố đã phải tốn bao nhiêu tiền không?”

Ông ta càng nói càng kích động, giận dữ nhìn quanh quất.

“Bùi Hiên đâu? Bảo nó cút ra đây cho tao! Hôm nay thằng làm bố này phải dạy dỗ lại hai đứa tụi bây!”

“Con quỳ xuống cho bố trước!”

Mẹ tôi thì đứng ra giả vờ bảo vệ tôi.

“Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng hở ra là đòi đánh.”

“Bùi Uyên, em trai con đâu? Sao còn chưa gọi nó ra đây để cùng xin lỗi bố?”

“Lần này hai đứa đùa quá trớn rồi. Nếu con còn ngoan cố, mẹ cũng không giúp được con nữa đâu.”

Giúp? Bà ta giúp chúng tôi khi nào?

Lần nào bà ta chẳng lạnh lùng làm kẻ đứng xem, xong chuyện thì đóng vai người hòa giải.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]