“À đúng rồi.”
“Lần sau đến nhớ chuyển tiền trước.”
“Đừng lúc nào cũng ăn chực.”
Vành mắt cô tôi lập tức đỏ lên.
Mẹ tôi như bị câu nói đó rút sạch sức lực.
Bà đứng cạnh bàn ăn, ngón tay siết chặt lưng ghế.
Bố tôi đuổi theo, vừa giơ tay định đẩy cửa.
Cánh cửa đã bị đóng sầm ngay trước mặt ông.
Bên trong truyền ra giọng lười nhác của Hứa Duệ.
“Đừng gõ.”
“Gõ nữa con báo cảnh sát.”
Bữa cơm đó cuối cùng kết thúc trong cảnh ai ăn nấy ăn.
Cô tôi không động đũa thêm mấy lần.
Dượng lấy cớ chiều còn có việc, ngồi chưa đến nửa giờ đã dẫn cả nhà đi.
Trước khi đi, cô để lại bộ quần áo mua cho Hứa Duệ ở huyền quan.
Cô nói: “Chị dâu, cứ giữ quần áo lại nhé.”
Mẹ tôi cúi đầu nói: “Để em chê cười rồi.”
Cô nắm tay bà.
“Không phải lỗi của chị.”
Nhưng câu này không khiến bà dễ chịu hơn chút nào.
Sau khi cửa đóng lại, trong nhà yên tĩnh như không có ai.
Trên bàn vẫn còn nửa bàn thức ăn.
Cá nguội rồi.
Thịt bò cũng đông lại một lớp mỡ.
Mẹ cầm giẻ đứng bên bàn, lau một cái rồi lại dừng.
Bố ngồi trên sofa, kẹp một điếu thuốc trong tay, rất lâu vẫn không châm.
Trong phòng Hứa Duệ lại không ngừng vang lên tiếng cười.
Từng đợt từng đợt.
Như sống dao cạo lên thần kinh người khác.
Lúc mẹ thu bát, tay trượt một cái, chiếc bát sứ rơi xuống đất.
Mảnh vỡ bắn tung tóe.
Bà ngồi xổm xuống nhặt, nước mắt cũng theo đó rơi xuống.
Bố cuối cùng đứng dậy.
“Tôi đi tìm nó.”
Mẹ ngẩng đầu, mắt đỏ hoe.
“Ông đừng đi.”
“Nó lại quay đấy.”
Bố dừng lại.
Ngực ông phập phồng dữ dội.
“Cứ để nó tiếp tục như vậy à?”
Mẹ không nói.
Bà chỉ nhặt từng mảnh vỡ bỏ vào thùng rác.
Tối hôm đó, lúc bố gọi cho tôi, giọng ông còn khàn hơn mấy hôm trước.
Ông kể chuyện ban ngày.
Khi nói đến câu “ăn chực cơm tất niên”, ông dừng rất lâu.
Tôi nghe tiếng bật lửa vang lên một tiếng.
Rồi lại tắt.
“Lúc cô con đi, mặt mũi chẳng biết để đâu.”
“Mẹ con khóc nửa tiếng trong bếp.”
“Bố làm bố mà vô dụng, không quản nổi con trai.”
Khi nói câu này, ông như nghiến nát răng.
Tôi ngồi trong căn phòng thuê, trước mặt là chiếc vali đang dọn dở.
Vốn dĩ tôi mua vé tối hôm sau.
Nghe xong điện thoại, tôi lập tức đổi vé.
Tôi nói: “Tối nay con về.”
Bố sững người.
“Muộn quá rồi.”
Tôi nhét bộ sạc vào vali.
“Không muộn.”
“Bố mẹ đừng quản nó.”
“Chờ con về nhà.”
Mẹ giành lấy điện thoại ở đầu bên kia: “Con về cũng đừng cãi nhau với nó.”
“Bây giờ tính nó nóng lắm.”
“Nhỡ làm ầm lên thì khó coi.”
Tôi kéo khóa vali lại.
“Mẹ.”
“Chính vì bố mẹ quá sợ khó coi.”
Đầu dây bên kia lập tức im lặng.
Tôi nói: “Nên nó mới dám ngày càng khó coi hơn.”
Một rưỡi sáng, tôi xuống xe dưới chung cư.
Trong khu treo đầy đèn lồng đỏ.
Gió thổi qua, bóng đèn lồng lay động trên mặt đất.
Tôi kéo vali lên lầu.
Còn chưa đến cửa đã nghe giọng Hứa Duệ vọng ra trong nhà.
Cách một lớp cửa chống trộm vẫn nghe rõ mồn một.
“Đừng làm phiền con.”
“Kiểu ham kiểm soát như mẹ thật sự rất kinh tởm.”
Giọng mẹ rất thấp.
“Mẹ chỉ bảo con mang cái bát ra thôi.”
“Con ăn mì trong phòng, bát thiu rồi.”
Hứa Duệ mất kiên nhẫn quát.
“Không hiểu tiếng người à?”
“Đừng vào không gian riêng của con.”
Bố nén giọng.
“Tối nay chị con về.”
Hứa Duệ cười.
“Chị ta về làm gì.”
“Phán xét con à?”
“Tự coi mình quan trọng quá rồi đấy.”
Tôi lấy chìa khóa mở cửa.
Khoảnh khắc ổ khóa vang lên, mọi người trong phòng khách đều quay đầu lại.
Mẹ đứng trước cửa phòng Hứa Duệ, trong tay còn bưng một đĩa trái cây đã cắt sẵn.
Bố đứng bên sofa, sắc mặt khó coi.
Cửa phòng Hứa Duệ chỉ mở một khe.
Ánh sáng xanh lét từ điện thoại chiếu lên mặt nó.
Thấy tôi, nó chẳng buồn chào.
“Ôi.”
“Dân làm thuê về rồi à.”
Tôi đẩy vali vào nhà.
Thay giày.
Đóng cửa.
Nhẹ tay ném túi lên sofa.
Mẹ theo bản năng nói: “Con nghỉ một lát đi.”
Tôi không đáp.
Hứa Duệ vẫn cười qua khe cửa.
“Sao không nói gì.”
“Không phải thật sự muốn giáo dục tôi đấy chứ.”
“Người lớn các người có thể bớt kiểu bố đời được không?”
Tôi đi đến trước cửa phòng nó.
Mẹ đưa tay định cản.
Bố lại nhanh hơn một bước, giữ cổ tay bà.
Ông nhìn tôi.
Không nói gì.
Nhưng ý tứ trong ánh mắt đó, tôi hiểu.
Lần này không cản.
Tôi dồn lực, nhấc chân.
Rầm một tiếng.
Cửa phòng đập vào tường.
Ánh sáng điện thoại chao mạnh.
Hứa Duệ bật khỏi ghế.
“Chị bị điên à!”
Tôi bước vào, tiện tay đẩy cửa mở hết cỡ.
Nó lập tức giơ điện thoại chĩa vào tôi.
“Nào nào.”
“Bằng chứng bạo hành gia đình.”
Tôi siết lấy cổ tay nó.
Điện thoại bay khỏi tay, rơi xuống giường.
Hứa Duệ vừa định mắng.
Tôi chộp lấy sợi dây sạc phủ bụi cạnh ghế nó.
Chát một tiếng quất lên bàn học.
Cốc bật lên.
Bàn phím lệch sang một bên.
Tôi nhìn chằm chằm vào nó.
“Nói thêm một câu đùa nhảm nữa.”
“Tối nay chị sẽ cho em biết thế nào là hiện trường thật sự.”
04
Hứa Duệ sững người hai giây.
Có lẽ nó không ngờ tôi thật sự ra tay.
Từ nhỏ đến lớn, trong nhà tôi luôn là người khiến bố mẹ yên tâm nhất.
Học hành không cần giục.
Công việc không cần hỏi.
Lễ Tết về nhà cũng chỉ giúp mẹ làm việc, mua cho bố hai chai rượu.

