EM MÃI TRONG TIM ANH

EM MÃI TRONG TIM ANH

Năm tôi chia tay với Chu Kinh Chiêu, tôi rời đi trong tư thế ngẩng cao đầu, không lấy của anh ta một đồng.

Lần gặp lại, tôi vì muốn kéo đầu tư mà phải cúi lưng, gượng cười lấy lòng người khác.

Anh ta ngồi ở vị trí cao, lạnh lùng nhìn tôi bị làm khó.

Nhà đầu tư thấy ánh mắt mà anh ta thỉnh thoảng liếc sang tôi, liền dò hỏi:

“Chu tổng, anh quen cô ấy à?”

Chu Kinh Chiêu vừa nghịch ly rượu vừa lơ đãng nhìn tôi:

“Thời nay, chó mèo nào mà tôi chẳng phải quen?”

Nhà đầu tư hiểu ý, cười cợt, không kiêng nể gì mà giơ tay định động vào tôi.

Đúng lúc đó, ngoài phòng bao có người xông vào, đá một cú thẳng khiến ông ta ngã lăn ra đất.

“Mẹ nó, người của ông cũng dám động vào?”

Kỷ Cảnh Nhiên kéo tôi ra phía sau lưng, quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy Chu Kinh Chiêu.

Tôi thấy ánh mắt anh sáng rực lên, buột miệng gọi:

“Anh?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]