EM LÀ SINH MẠNG CỦA TÔI

EM LÀ SINH MẠNG CỦA TÔI

Nhiều năm sau khi tốt nghiệp, người bạn cùng bàn mà tôi từng thầm thích hồi cấp ba đã trở thành một ngôi sao lớn.

Tại buổi họp lớp, chúng tôi tình cờ gặp lại nhau, anh ấy trông lạnh lùng như chưa từng quen biết.

“Xin hỏi, bạn là ai?”

Mọi người đều nghĩ rằng Phí Vọng đã quên mất tôi.

Cho đến khi tin tôi bất ngờ qua đời được truyền đi, cô bạn thân dọn dẹp di vật của tôi và vô tình tìm thấy bức thư tình ngày xưa Phí Vọng viết cho tôi.

“Giang Vi, thầm mến thật khổ, tôi không muốn thích cậu nữa.”

Nhưng bên dưới còn một dòng chữ nhỏ—

“Thôi, lừa cậu đấy.”

Đêm hôm đó, tin tức Phí Vọng tự tử vì tình leo lên hot search.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi trở về đúng ngày họp lớp hôm ấy.

Nhìn gương mặt lạnh lùng trước mắt, tôi thử rút điện thoại ra, nhắn tin cho anh ấy.

Giây tiếp theo, tiếng chuông đặc biệt của anh ấy vang lên.

Phí Vọng: “…”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]