“Vậy thì ly hôn đi.”

Khoảnh khắc nói ra câu ấy, tôi cảm thấy cả người mình nhẹ bẫng.

Sắc mặt Châu Độ Niên thay đổi dữ dội, anh nhìn chằm chằm tôi:

“Em nói gì?”

Tôi mím môi:

“Tôi nói, tôi muốn ly hôn.”

Châu Độ Niên đột nhiên cười lạnh.

“Triều Triều còn chưa đầy ba tháng.”

“Em muốn ly hôn à? Nằm mơ đi!”

Tôi và Châu Độ Niên tan rã trong không vui.

11

Luật sư làm việc rất nhanh.

Ngày hôm sau khi tôi đưa thỏa thuận ly hôn cho Châu Độ Niên.

Bố mẹ chồng, bố mẹ tôi và chị gái tôi đều đến.

Châu Độ Niên đang ôm Triều Triều trong lòng.

Nếu không biết nội tình.

E rằng thật sự sẽ cho rằng anh là người cha có trách nhiệm nhất thế giới.

Tôi hơi nhíu mày:

“Sao mọi người lại đến?”

Chị gái tôi bật dậy khỏi sofa.

Chị khoác tay tôi, vừa véo tôi vừa nhỏ giọng đe dọa:

“Không được nhắc chuyện ly hôn nữa. Châu Độ Niên là con rể vàng đấy, đừng có dở hơi nghĩ gì làm nấy.”

Châu Độ Niên nhìn tôi một cái.

Tôi không đọc được ý nghĩa sâu xa trong mắt anh.

Nhìn quanh một vòng, tất cả mọi người đều có mặt.

“Vừa hay mọi người đều đến rồi, chắc cũng đã nghe chuyện tôi muốn ly hôn với Châu Độ Niên.”

“Tôi đã suy nghĩ kỹ, mọi người không cần khuyên nữa.”

Sắc mặt bố mẹ chồng hơi thay đổi, theo bản năng nhìn sang Châu Độ Niên.

Mẹ tôi cuống đến mức giậm chân, kéo tôi vào bếp.

“Con đừng làm loạn nữa. Chẳng qua chỉ có một người phụ nữ bên ngoài thôi mà con đã không chịu nổi rồi? Triều Triều còn nhỏ thế, nó rời con được sao?”

“Cho dù con ly hôn rồi không cần nó, ai sẽ lấy một người phụ nữ từng qua một đời chồng? Con còn tìm được người đàn ông như Độ Niên nữa à?”

“Còn nữa, nợ của chị con đều là Độ Niên giúp trả. Nếu con ly hôn thì khoản tiền đó biết tìm ai?”

Có lẽ bởi tôi sinh ra không phải đứa con trai mà bố mẹ mong muốn.

Bố mẹ tôi vẫn luôn không thích tôi.

Mọi tài nguyên trong nhà đều ưu tiên cho chị gái.

Sau khi tốt nghiệp đại học, chị không đi làm mà sống dựa vào những khoản vay trực tuyến.

Lãi mẹ đẻ lãi con, cuối cùng bố mẹ phải bán một căn nhà mới trả hết.

Không lâu sau khi tôi và Châu Độ Niên kết hôn.

Chị tôi lại tiếp tục vỡ nợ.

Đúng vào hôm tôi đưa Châu Độ Niên về nhà ăn cơm.

Điện thoại đòi nợ gọi tới.

Châu Độ Niên đã trả sạch giúp chị.

Cuộc đời chị tôi có thể hết lần này đến lần khác được làm lại.

Tại sao tôi lại không thể?

Tôi nhìn mẹ, ánh mắt bình tĩnh.

Không còn cảm giác vừa ngưỡng mộ vừa chua xót như hồi nhỏ, khi nhìn chị mặc váy mới còn tôi thì không có.

“Tiền chị ấy nợ thì tự chị ấy trả, không liên quan đến con.”

“Chuyện ly hôn con đã suy nghĩ kỹ rồi, mọi người về hết đi.”

Mẹ tôi lập tức gào khóc ầm ĩ.

Chị tôi không thể tin nổi:

“Chị là chị ruột của em đấy!”

Tôi không nhìn chị.

Tôi đi đến trước mặt Châu Độ Niên, ôm con gái khỏi tay anh.

Trước khi lên lầu, tôi nói với anh câu cuối cùng:

“Người do anh gọi đến thì anh tự giải quyết.”

Châu Độ Niên nắm lấy tôi rất chặt.

Anh nhíu mày, giọng khàn đi:

“Anh không nói cho họ biết.”

12

Tin tôi muốn ly hôn lan ra.

Họ hàng từ khắp nơi đều đến khuyên.

Ngay cả em gái Châu Độ Niên đang đi du lịch nơi khác cũng gọi điện cho tôi.

Trong công ty, ai nấy đều dè chừng.

Mọi người đều nhận ra gần đây tâm trạng ông sếp lớn không tốt.

Không ai muốn tự đâm đầu vào họng súng.

Công ty có một dự án cần đi công tác ở thành phố Quảng.

Người phụ trách ban đầu gặp chuyện gấp trong nhà, cần tìm người thay thế.

Trong cuộc họp, Hạ Kiều liên tục lên tiếng:

“Tống Thư trước đây từng làm các thương vụ mua bán sáp nhập trong lĩnh vực dân sinh, kinh nghiệm phong phú, lần này tôi khá đề cử cô ấy.”

Có người phản đối:

“Tống Thư vừa hết kỳ nghỉ thai sản, cần một khoảng thời gian để thích nghi.”

Hai bên tranh luận không dứt.

Tôi bị đẩy vào tình thế khó xử.

Hạ Kiều nhìn sang Châu Độ Niên.

Giọng Châu Độ Niên nhàn nhạt:

“Vậy thì sắp xếp Tống Thư đi.”

Tôi siết chặt lòng bàn tay.

Chậm rãi gật đầu.

Ra khỏi phòng họp.

Cô bạn thân nhìn tôi đầy lo lắng, nhỏ giọng:

“Thư Thư, không sao đâu. Tên khốn đó nghỉ việc lâu rồi, chưa chắc cậu sẽ gặp hắn.”

“Haiz, đắc tội Hạ Kiều rồi thì cô ta nói gì Tổng giám đốc Châu cũng đồng ý, thật là…”

Tôi cầm cốc nước, không lên tiếng.

Tôi bắt đầu nghỉ thai sản từ tháng thứ bảy của thai kỳ.

Trước đó có một dự án tôi đã theo rất lâu.

Trước khi nghỉ thai sản, dự án thuận lợi hoàn thành.

Đồng nghiệp của hai bên dự án đều cùng nhau đi ăn.

Lúc ấy, quản lý Phương bên phía đối tác có thói sàm sỡ.

Lợi dụng việc ngồi cạnh tôi, hắn nhiều lần gắp thức ăn, múc canh cho tôi.

Tôi kiếm cớ rời tiệc về nhà.

Lúc ra khỏi nhà hàng.

Tôi không nhịn được gọi điện cho Châu Độ Niên.

Khi đó tôi vừa cãi nhau với anh vì chuyện chuyển tiền.

Chủ động gọi điện đồng nghĩa với việc tôi là người xuống nước trước.

Theo bản năng, tôi định cúp máy.

Nhưng điện thoại đã được nghe trước.

Người nghe là Hạ Kiều.

“Cô là… vợ Độ Niên?”

Tôi đáp một tiếng.

Hạ Kiều lại nhận ra giọng tôi:

“Tống Thư? Cô và Độ Niên kết hôn rồi?”

Giọng cô ta ngừng lại một chút rồi nói đầy ẩn ý: