Người giúp việc nhìn tôi bằng ánh mắt có phần thương hại.

Tôi vuốt bụng, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Từ hôm đó, Châu Độ Niên suốt ba tháng liền không trở về.

Thỉnh thoảng, tôi nhận được email của Hạ Kiều.

Bên trong là ảnh của Châu Độ Niên.

Có ảnh anh chăm sóc đứa trẻ, cũng có ảnh Châu Độ Niên nấu ăn trong bếp hoặc đang ngủ…

Những lúc không ngủ được.

Tôi đếm từng điều tốt của Châu Độ Niên.

Rồi lại đếm từng điều không tốt.

Tính ra.

Vẫn là những lúc anh không tốt nhiều hơn.

6

Sau khi hết kỳ nghỉ thai sản, tôi trở lại làm việc.

Mọi người đã lâu không gặp nhau.

Những đồng nghiệp thân thiết trong bộ phận tụ tập một lần.

Tôi cũng đi chơi với mấy người bạn thân vài lần.

Mấy lần Châu Độ Niên muốn đợi tôi tan làm đều bị tôi từ chối.

“Tối nay tôi có việc, hôm khác cùng về nhà nhé.”

Tin nhắn được gửi đi.

Khung chat hiện dòng đối phương đang nhập.

Rất lâu sau.

Anh mới trả lời một chữ được.

Tôi thở phào.

Buổi tụ tập tối nay chỉ là cái cớ.

Tôi không muốn cùng Châu Độ Niên về nhà.

Trong lòng vẫn nhớ con gái.

Tôi đi dạo bên bờ sông một lúc, cố tình về muộn nửa tiếng.

Khi về đến nhà, Châu Độ Niên đang thành thạo cầm bình sữa cho con bú.

Nhìn thấy tôi, vẻ mặt anh hơi phức tạp.

Tôi chẳng để ý, cười:

“Buổi tụ tập đột nhiên bị hủy.”

Yết hầu Châu Độ Niên khẽ chuyển động:

“Em đang tránh anh.”

Tôi hé môi:

“…Không có.”

Ánh mắt Châu Độ Niên sâu thẳm:

“Em vẫn còn giận chuyện anh không kịp trở về sao?”

Tôi thở dài:

“Anh thật sự hiểu lầm rồi. Bây giờ tôi không giận nữa, một chút cũng không giận.”

Châu Độ Niên cứng người, trong mắt hiện lên vẻ hoảng hốt muộn màng.

“Tại sao lại không giận? Trước đây em đâu như vậy.”

Tôi không trả lời.

Chỉ ôm con gái từ tay anh rồi lên lầu trước.

7

Ban đêm.

Có tiếng gõ cửa.

Từ khi Châu Độ Niên trở về lần này.

Tôi lấy lý do ngủ không sâu để ngủ riêng phòng với anh.

Tôi đứng im tại chỗ không nhúc nhích.

Tiếng động bên ngoài nhanh chóng biến mất.

Tôi mở cửa đi ra.

Không ngờ lại nhìn thấy người đứng ngay cạnh cửa.

Châu Độ Niên mặc áo ngủ màu đen, khóe môi hơi cong lên, cảm xúc trong mắt rất nhạt.

“Anh còn tưởng em sẽ không mở cửa.”

Khoảng cách quá gần.

Không thể tránh né.

Lần này, tôi nhìn rõ khuôn mặt anh.

Dưới đôi mắt sâu là quầng thâm xanh đen.

Giống như đã rất lâu không được nghỉ ngơi tử tế.

Tôi theo bản năng lùi lại một bước:

“Tôi đi xem Triều Triều.”

Châu Độ Niên cùng tôi đến phòng trẻ con.

Chúng tôi đứng bên giường.

Nhìn gương mặt đang ngủ yên bình của con gái.

“Ngủ đi.”

Hơi thở ấm áp của Châu Độ Niên phả lên vùng da bên cổ tôi.

Cả người tôi cứng lại.

“Anh đi ngủ trước đi, tôi muốn nhìn Triều Triều thêm một lúc.”

Châu Độ Niên khựng lại.

Rất lâu sau.

Tôi mới cảm giác được ánh mắt nặng nề, phức tạp trên người mình biến mất.

8

Nửa đêm, bảo mẫu chăm mẹ sau sinh đột nhiên đánh thức tôi.

“Phu nhân, Triều Triều sốt rồi.”

Tôi vội vàng mặc quần áo.

“Châu Độ Niên đâu?”

Quản gia lộ vẻ khó xử:

“Tiên sinh vừa có việc ra ngoài.”

Tôi không kịp hỏi thêm.

Bảo tài xế lập tức lái xe đến bệnh viện.

Khi Triều Triều ra đời còn thiếu hai tuần mới đủ tháng.

May mà sức khỏe vẫn tốt.

Đây là lần đầu tiên con bé bị bệnh.

Tôi lo đến phát hoảng.

Tôi túc trực bên giường, đợi con hạ sốt mới hơi thở phào.

Điện thoại của tôi sắp hết pin.

Tôi đi đến cuối hành lang thuê một cục sạc dự phòng.

Lúc quay lại.

Có bác sĩ và y tá vừa bước ra khỏi một phòng bệnh.

Y tá nhỏ giọng nói:

“Bố mẹ trông đều khỏe mạnh như vậy, không ngờ con lại mắc bệnh nghiêm trọng đến thế.”

Khi đi lướt qua.

Tôi vô tình nhìn thấy cảnh tượng trong phòng bệnh.

Hạ Kiều đang ngồi trên sofa gọt hoa quả.

Một bé trai ngồi bên giường chơi đồ chơi.

Bên cạnh nó là một bóng người quen thuộc đến mức không thể quen hơn.

Cậu bé đẩy chiếc ô tô đồ chơi, vui vẻ gọi:

“Bố!”

Người kia đáp một tiếng.

“Vẫn chưa buồn ngủ à? Đến giờ ngủ rồi.”

“Bố, bố ngủ với con!”

“Được, bố ở đây đến khi con ngủ.”

Máu trong người tôi lập tức lạnh buốt.

“Phu nhân, Triều Triều tỉnh rồi!”

Bảo mẫu đứng trước cửa phòng bệnh của Triều Triều, vui vẻ gọi tôi.

Bệnh viện ban đêm yên tĩnh hơn ban ngày rất nhiều.

Châu Độ Niên đột nhiên quay phắt lại.

Nhìn thấy tôi.

Sắc mặt anh lập tức thay đổi.

“Tống Thư, sao em lại ở đây?”

Hạ Kiều vội vàng đứng lên, cắn môi:

“Tống Thư, không phải như cô nghĩ đâu, chỉ là con trai tôi bị bệnh thôi, cô đừng hiểu lầm.”

Châu Độ Niên đã đuổi theo ra ngoài.

Đầu tôi đau nhức, không muốn cãi nhau với bọn họ trong bệnh viện.

“Triều Triều bị sốt, tôi đưa con đến bệnh viện.”

Nói xong, tôi quay người trở về phòng bệnh.

Hạ Kiều chạy theo, nắm lấy tay tôi:

“Tống Thư, cô thật sự đừng hiểu lầm.”

“Chỉ là Hạo Hạo từ nhỏ không có bố, Độ Niên mới đáp ứng yêu cầu này của thằng bé.”

Tôi nhàn nhạt liếc Châu Độ Niên, khóe môi khẽ nhếch.

“Nếu cô không thẹn với lòng thì chẳng cần giải thích với tôi.”

Tôi hất tay cô ta ra.

Hạ Kiều ngã về phía sau, được Châu Độ Niên đỡ lấy.

Anh lập tức buông ra như bị điện giật, nhìn về phía tôi rồi nhíu chặt mày.

9

Ba giờ sáng mới về đến nhà.