Em Họ Ở Nhờ Mười Hai Năm, Sính Lễ Lại Đòi Nhà Tôi Trả

Em Họ Ở Nhờ Mười Hai Năm, Sính Lễ Lại Đòi Nhà Tôi Trả

Em họ ở nhờ nhà tôi suốt mười hai năm, hoàn toàn nhờ bố mẹ tôi nuôi ăn, mặc và cho đi học.

Vậy mà đến cuối năm, lúc bàn chuyện cưới xin, nó mở miệng nói với bố mẹ tôi:

“Dì ơi, phong tục bên nhà trai là sính lễ phải có ba mươi tám vạn tám, còn ba món vàng tính riêng. Dì nuôi con bao nhiêu năm, con cũng coi như con gái trong nhà, khoản này dì phải chuẩn bị giúp con nhé!”

Bố mẹ tôi liếc nhìn nhau, không nói lời nào.

Em họ tưởng họ đã đồng ý, vui vẻ gọi điện cho bạn trai:

“Thấy chưa, em nói rồi mà, dì và dượng thương em nhất! Đến lúc có tiền trong tay, mình đi lấy ngay một chiếc BMW 3 series nhé!”

Vài ngày sau, bố mẹ tôi đặt một cuốn sổ đỏ mới tinh trước mặt tôi.

“Căn hộ rộng rãi ở trung tâm thành phố, thanh toán toàn bộ, làm nhà cưới cho con.”

Sắc mặt em họ tái mét: “Dì ơi, thế còn sính lễ của con thì sao?!”

Mẹ tôi từ tốn nhấp một ngụm nước, cười tủm tỉm nhìn nó:

“Sính lễ của con à? Đi mà hỏi mẹ ruột con.”

“Còn về nhà chúng tôi, nuôi con mười hai năm, tốn năm mươi sáu vạn bảy nghìn. Khoản này, hôm nay mình nên tính toán cho rõ ràng chứ nhỉ?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]