Sự khó xử khổng lồ như thủy triều hoàn toàn nhấn chìm tôi,

tôi há miệng muốn nói, nhưng nước mắt đã rơi xuống trước.

“Chán thật, cứ như khúc gỗ ấy, đùa một chút cũng không chơi nổi.”

Nữ sinh dẫn đầu ồn ào ghét bỏ bĩu môi.

Tôi không thể ngồi lại thêm nữa, đột ngột đứng dậy, đẩy cửa lao ra ngoài, chật vật chạy khỏi phòng.

Tôi trốn vào góc rẽ hành lang tối mờ, ngồi xổm xuống đất lặng lẽ rơi nước mắt.

Chưa đầy vài phút sau, vài nam sinh đi ra hút thuốc, tiếng cười nhạo không kiêng nể gì bay vào tai tôi.

“Trần Yến, không phải cậu đã biết Nguyễn Thính Hạ thích cậu từ lâu rồi sao? Vừa rồi cậu cố ý đúng không!”

“Cho dù muốn theo đuổi Nguyễn Ngữ Mạt thì cũng không cần lấy chị gái người ta làm bàn đạp chứ, tổn hại quá rồi đấy.”

“Nhưng Nguyễn Thính Hạ cũng đủ ngốc, dáng vẻ chua xót vừa rồi khi cô ta chạy trối chết ấy, không giấu nổi chút nào, buồn cười chết mất.”

Ngay sau đó là giọng của Trần Yến:

“Nếu không phải vì Ngữ Mạt, ai thèm để ý tới loại mọt sách vô vị đó?”

Cảm giác nhục nhã thiêu rụi lòng tự trọng của tôi.

Tôi siết chặt quai balo, lau khô nước mắt, muốn đứng dậy rời đi.

Đèn cảm ứng ở góc rẽ hành lang bỗng sáng lên.

Một bóng dáng cao lớn không hề báo trước chắn đường tôi, nhìn chằm chằm vào tôi đang chật vật không chịu nổi.

“Khóc gì ở đây?”

Trần Yến một tay đút túi, đứng trước mặt tôi.

“Mấy lời vừa rồi, cậu nghe thấy hết rồi?”

4

Tôi vịn tường đứng dậy,

đầu gối vì lúc nãy chạy quá vội khi trốn ra ngoài nên đập mạnh vào cột La Mã ở hành lang,

lúc này đang rớm máu, đau đến thấu tim.

Tôi nhìn nam sinh trước mắt, người từng mang đến cho tôi một tia sáng, chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh.

“Nghe thấy thì sao?”

Bất ngờ là giọng tôi rất bình tĩnh.

Ánh mắt Trần Yến lóe lên, cậu ta ho khan một tiếng:

“Nghe thấy là tốt nhất. Tôi gọi cậu lại chỉ muốn xác nhận nguyện vọng của cậu thôi.”

“Cậu sẽ không vì tôi mà thật sự đăng ký theo Ngữ Mạt vào Đại học Sư phạm ở địa phương đấy chứ?”

“Nguyễn Thính Hạ, mọi người đều là người trưởng thành rồi, đừng làm mấy chuyện đeo bám dai dẳng khó coi đó, không tốt cho ai cả.”

Tôi nhìn cậu ta như nhìn một trò cười, giấu bàn tay bị móng tay cào bật máu vào trong tay áo:

“Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi không rảnh để ý cậu thi trường nào, càng không vì cậu mà đổi nguyện vọng.”

Trần Yến rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, tùy tiện xua tay:

“Vậy là tốt, hy vọng đại học của cậu có thể sống thật ‘phong phú’.”

“Không có việc gì thì nói tốt về tôi trước mặt Ngữ Mạt nhiều chút, nếu tôi và Ngữ Mạt thật sự ở bên nhau, tôi sẽ mời cậu ăn cơm.”

Nửa tiếng sau, buổi tụ họp tan cuộc.

Xe nhà tôi đã đỗ ở cửa.

Vừa ra khỏi cổng lớn, mẹ vội đi đến trước mặt Nguyễn Ngữ Mạt, nhíu mày:

“Ngữ Mạt! Con uống rượu à?! Cơ thể con yếu như vậy, sao có thể đụng vào rượu!”

Bố và anh trai bên cạnh lập tức không bình tĩnh nổi.

Anh trai vội tiến lên, mạnh tay đẩy vào vai tôi.

Tôi bị anh ta đẩy loạng choạng, suýt ngã xuống bậc thềm cứng, vết máu trên đầu gối chói mắt.

“Nguyễn Thính Hạ, em làm chị kiểu gì vậy?!”

“Trước khi ra ngoài đã dặn em thế nào? Bảo em trông chừng em gái, em lại để nó đụng vào rượu?”

Bố cũng sa sầm mặt:

“Tôi biết ngay không thể trông cậy vào mày! Chẳng được tích sự gì, đến một đứa em gái cũng chăm sóc không xong!”

Tôi nhìn họ vây quanh Nguyễn Ngữ Mạt, vết thương ở đầu gối đau đến kinh người.

“Chú dì, mọi người hiểu lầm rồi.”

Một bạn học đứng bên cạnh thật sự không nhìn nổi nữa, nhỏ giọng giải thích,

“Ngữ Mạt không uống rượu, vừa rồi có người chơi trò chơi, không cẩn thận làm rượu trái cây đổ lên áo khoác của cậu ấy thôi.”

Không khí lập tức yên tĩnh.

Lúc này Nguyễn Ngữ Mạt mới mở miệng, lè lưỡi, khoác tay mẹ làm nũng:

“Mẹ, con chỉ muốn nhìn dáng vẻ mọi người lo lắng cho con thôi, đùa một chút mà.”

Mẹ thở phào một hơi thật dài, cưng chiều chọc trán cô ta:

“Con bé chết tiệt này, làm mẹ sợ chết khiếp!”

Dây thần kinh căng thẳng của bố và anh trai cũng thả lỏng.

Từ đầu đến cuối, không có ai nhìn chân tôi vẫn còn đang chảy máu lấy một cái,

càng không có nửa câu xin lỗi vì những lời mắng xối xả vừa rồi.

“Được rồi, lên xe đi.”

Anh trai kéo cửa xe ra, lúc đi ngang qua tôi thì lạnh lùng ném lại một câu,

“Lần sau trông cho kỹ vào, đừng suốt ngày để người ta phải bận tâm.”

Tôi cúi đầu, bật cười khổ.

Ngày nhập học báo danh.

Sáu chiếc vali siêu lớn của Nguyễn Ngữ Mạt, vài túi chăn ga gối đệm cao cấp và đồ ăn vặt mới mua

nhét đầy cả hai chiếc xe trong nhà.

Anh trai ngồi ở ghế lái, mẹ và Nguyễn Ngữ Mạt ngồi hàng ghế sau.

Chiếc xe còn lại do bố lái, ngay cả ghế phụ cũng chất đầy đủ loại thú bông hàng hiệu của Ngữ Mạt.

Tôi xách balo, đứng một mình ngoài xe.

Mẹ hạ cửa kính xuống, liếc tôi một cái:

“Chi Chi, con xem trong xe thật sự không nhét thêm được nữa.

Dù sao con cũng đỗ vào Đại học Sư phạm ở địa phương, gần lắm, con tự bắt taxi đi báo danh nhé.

Chúng ta phải đi trải giường cho em gái trước, đừng để lỡ thời gian.”

“Đúng đó chị, chị độc lập như vậy, chắc chắn không thành vấn đề.”

Nguyễn Ngữ Mạt cười ngọt ngào.

“Được.”

Tôi bình tĩnh gật đầu.