Châu Hạo thì vắt chân, cúi đầu chơi điện thoại, mí mắt cũng chẳng buồn nhấc.

Cả nhà đủ mặt.

Như đang đợi tôi, cũng như đang xét xử tôi.

Tôi đi đến giữa phòng khách, đứng yên.

“Xe của tôi đâu?” Tôi vào thẳng vấn đề.

Châu Nham kéo tay tôi, muốn tôi ngồi xuống.

“Nguyệt Nguyệt, em đừng vội, ngồi xuống rồi nói.”

Tôi rút tay về, ánh mắt quét qua cả ba người.

“Tôi hỏi lại lần nữa, xe của tôi đâu?”

Cuối cùng Châu Hạo cũng ngẩng đầu lên. Trên mặt hắn là nụ cười cợt nhả khiến người ta buồn nôn.

“Kích động vậy làm gì?”

“Mất rồi.”

04

Hai chữ của Châu Hạo nhẹ bẫng như lông vũ, nhưng lại nặng tựa ngàn cân, đập vào căn phòng khách im lặng.

Trương Tú Liên lập tức tiếp lời, bắt đầu khóc lóc kể lể với tôi.

“Nguyệt Nguyệt à, con không thể trách Châu Hạo được! Nó cũng có ý tốt thôi, sợ xe đậu ngoài đường không an toàn nên cố ý tìm một bãi đỗ xe trả phí. Ai biết trộm ở chỗ đó lại lộng hành như vậy, mới một đêm mà xe đã mất! Bọn bác cũng là nạn nhân mà!”

Bà ta vừa nói vừa lau những giọt nước mắt vốn chẳng hề tồn tại.

Châu Nham kéo chặt cánh tay tôi, giọng đè xuống rất thấp, mang theo sự van xin.

“Em yêu, chúng ta sắp là người một nhà rồi. Đừng vì một chiếc xe mà làm mất hòa khí. Xe mất rồi, bọn anh nhận, bọn anh đền, được không? Nhà anh tuy không có nhiều tiền như vậy, nhưng bọn anh bán hết mọi thứ, trả góp, từ từ trả cho em, được không?”

Ba người bọn họ, một người diễn vai mềm mỏng, một người diễn vai vô tội, một người làm bộ đáng thương.

Phối hợp vô cùng ăn ý.

Cứ như tôi mới là kẻ hùng hổ ép người, không biết lý lẽ.

Tôi nhìn bọn họ. Nhìn gương mặt Châu Nham viết đầy hàng chữ “chúng ta là người một nhà, em phải hy sinh vì bọn anh”.

Tôi chậm rãi rút tay về.

Sau đó, tôi cười.

Không phải cười lạnh, cũng không phải cười khẩy. Chỉ là một nụ cười rất bình tĩnh.

“Không sao.”

Tôi nói.

Cả ba người họ đều sững lại.

Đặc biệt là Châu Nham, anh ta tưởng thái độ của tôi đã mềm đi, trên mặt lập tức lộ vẻ vui mừng.

“Nguyệt Nguyệt, em… em thật sự không trách bọn anh?”

Tôi nhìn anh ta, bình tĩnh khác thường:

“Không cần trả.”

Câu này vừa nói ra, không khí trong phòng khách như đông cứng lại.

Trương Tú Liên ngừng giả khóc. Động tác chơi điện thoại của Châu Hạo cũng dừng lại. Vẻ vui mừng trên mặt Châu Nham biến thành ngỡ ngàng.

Bọn họ tưởng tôi đã thỏa hiệp, bị ba chữ “người một nhà” đạo đức bắt cóc triệt để.

Thậm chí Châu Hạo còn đắc ý nhướng mày, khóe môi treo nụ cười khinh miệt, như đang nói: thấy chưa, cuối cùng chẳng phải vẫn ngoan ngoãn chịu thiệt sao.

Tôi đón lấy những ánh mắt khác nhau của họ, từng chữ từng câu nói rõ ràng:

“Tôi đã báo cảnh sát rồi.”

Ầm.

Như một tiếng sét đánh trên đầu bọn họ.

“Đợi lên đồn lấy lời khai đi.”

Tôi nhìn sắc mặt họ lập tức trắng bệch, bổ sung câu cuối cùng:

“Các người, không ai chạy thoát đâu.”

Trương Tú Liên là người phản ứng đầu tiên. Bà ta bật khỏi sofa, chỉ vào mũi tôi mà gào lên:

“Cô là đồ độc ác! Cô báo cảnh sát làm gì! Chúng ta là người một nhà! Cô muốn đưa cả nhà tôi vào tù sao!”

Châu Nham cũng hoảng. Anh ta túm vai tôi, dùng sức lắc mạnh.

“Thẩm Nguyệt! Em rút đơn! Lập tức rút đơn cho anh! Em nghe thấy không!”

Còn Châu Hạo, người vừa rồi còn ngạo mạn nhất, lúc này đã hoàn toàn hoảng loạn.

Sắc mặt hắn trắng bệch không còn chút máu, môi run rẩy. Chiếc điện thoại trong tay rơi “bộp” xuống đất.

“Anh… mẹ… cô ta… cô ta nói thật à? Báo cảnh sát?”

Trong giọng hắn không giấu nổi sự sợ hãi.

Trộm tài sản hơn ba triệu tệ có nghĩa là gì, cho dù hắn có ngu cũng nghĩ ra được.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập.

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng gõ không lớn, nhưng như búa nặng nện vào tim ba người nhà họ Châu.

Cả người Châu Nham cứng đờ, tay đang lắc vai tôi cũng dừng lại.

Tiếng gào của Trương Tú Liên im bặt.

Châu Hạo sợ đến mức ngã ngồi trở lại sofa, ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía cửa.

Tôi bình tĩnh nhìn bọn họ, sau đó cất giọng nói với bên ngoài:

“Cửa không khóa, mời vào.”

Cửa được đẩy ra.

Hai cảnh sát mặc đồng phục bước vào. Chính là hai người tối hôm đó đưa tôi đến đồn lấy lời khai.

Viên cảnh sát lớn tuổi nhìn quanh một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi lên người Châu Hạo đang mặt trắng như giấy.

Giọng ông trầm ổn mà mạnh mẽ, vang lên trong căn phòng khách nhỏ bé với uy quyền không thể nghi ngờ.

“Ai là Châu Hạo?”

“Chúng tôi nhận được báo án về một chiếc Maybach màu đen bị mất trộm. Theo thông tin chủ xe cung cấp, anh có liên quan đến nghi vấn phạm tội nghiêm trọng.”

“Mời anh theo chúng tôi về đồn để phối hợp điều tra.”

05

Sự xuất hiện của cảnh sát hoàn toàn đánh sập phòng tuyến tâm lý của nhà họ Châu.

Căn phòng khách vốn được bọn họ dùng để ép tôi nhượng bộ, trong nháy mắt biến thành một phòng thẩm vấn.

Châu Hạo nằm liệt trên sofa, run như cầy sấy, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói nổi.

“Không… không phải tôi… tôi không có…”

Trương Tú Liên như phát điên lao tới, chắn trước mặt Châu Hạo, giang hai tay ra như gà mẹ bảo vệ con.