EM CHỈ CẦN CON, KHÔNG CẦN ANH

EM CHỈ CẦN CON, KHÔNG CẦN ANH

Tôi và Giang Tự kết hôn là do tôi tính toán mà có được.

Vì một lời hứa, tôi xem anh là khúc gỗ nổi duy nhất trong cuộc đời bi thảm của mình.

Cho đến ngày kỷ niệm kết hôn, Giang Tự lại một lần nữa vì bạch nguyệt quang của anh ta mà bỏ rơi tôi.

Tôi ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ tầng 32, giọng khản đặc: “Cô ta gặp chuyện, chẳng lẽ tôi thì không sao à?”

“Giang Tự, anh bước thêm một bước nữa, tôi sẽ nhảy xuống từ đây!”

Anh không dừng bước, giọng lạnh lùng nói: “Người ích kỷ như cô, không dám đâu.”

Sao lại không dám?

Trái tim tôi hoàn toàn chết lặng, nhảy thẳng xuống dưới, bên tai chỉ còn tiếng con trai gào khóc xé ruột gan: “Mẹ ơi——!”

Có lẽ chính lúc đó, tôi mới nhớ ra thằng bé là con tôi.

Nhưng từ khi nó sinh ra, tôi chưa từng ôm nó một cách tử tế.

Mở mắt ra lần nữa, tôi trọng sinh về ngày đã bắt Giang Tự về nhà bằng cách dội nước lạnh lên người con trai.

Lần này, tôi ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé gầy gò ấy.

Tìm việc, đệ đơn ly hôn, từ bỏ Giang Tự, mang con sống một cuộc đời mới.

Nhưng khi tôi không cần anh nữa, anh lại như phát điên, đỏ mắt hỏi tôi: “Em chỉ cần con, không cần anh nữa sao?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]