Cho dù đang trong kỳ nghỉ và hẹn hò với tôi, chỉ cần nhận được một cuộc gọi, anh cũng có thể lập tức bỏ đi.

Luôn chỉ có một mình tôi kiên trì, một mình tôi đứng nguyên tại chỗ chờ anh.

Tôi muốn cùng anh đeo nhẫn đôi, nhưng anh luôn tìm đủ mọi lý do để trì hoãn.

Sau đó tôi đòi chia tay, anh mới ngoan ngoãn đeo lên.

Lục Thời Trạch cúi xuống hôn tôi:

“Văn Nghiên, anh yêu em. Nhưng chẳng lẽ tình yêu nhất định phải dùng những thứ này để chứng minh sao?”

“Tại sao em không thể thông cảm cho anh một chút?”

4

Tôi không nói gì, cũng không nhượng bộ.

Anh cho rằng tôi vẫn đang giận dỗi, liền cười lạnh rồi gật đầu:

“Được, vậy thì chia tay.”

Sau đó anh quay người rời đi vô cùng dứt khoát. Tôi cũng không ngăn cản.

Tôi hoàn thành thủ tục cuối cùng rồi đặt vé máy bay vào buổi tối.

Khi bước ra ngoài, tôi gặp Hướng Viện.

Người đã là bạn thân nhất của tôi kể từ thời cấp ba.

Cô ta cắn môi, muốn nói lại thôi:

“Nghe nói tối nay cậu sẽ bay tới Milan.”

Tôi gật đầu:

“Ở đó có một cuộc thi.”

“Khi nào cậu trở về?”

“Tháng Mười còn có một khóa học nâng cao. Học xong chắc phải mất bốn năm.”

Hướng Viện im lặng, cả người rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Cô ta lại nhìn tôi:

“Tớ và Thời Trạch thật sự không…”

Tôi ngắt lời cô ta:

“Không còn quan trọng nữa.”

“Cậu thích thì cứ đi tranh giành đi, dù sao tớ cũng không cần anh ấy nữa.”

Mắt Hướng Viện đỏ lên, cô ta nghiến răng nói:

“Sao cậu có thể dứt khoát như vậy? Cậu không hề đau lòng cho anh ấy sao?!”

“Hai người có tình cảm nhiều năm như vậy, ngay cả chút tin tưởng này cậu cũng không có sao? Uổng công anh ấy còn đặt một bữa tối ở khách sạn, nói muốn tạo bất ngờ cho cậu.”

“Phó Văn Nghiên, cậu không xứng với anh ấy!”

Tôi đã thầm yêu Lục Thời Trạch nhiều năm như vậy, Hướng Viện không chỉ một lần cảm thấy bất bình thay cho tôi.

“Một người đàn ông quanh năm chẳng gặp được mấy lần thì có gì tốt chứ? Chi bằng đổi sang thích người khác!”

Nhưng một người bạn như vậy, sau khi quen biết anh chưa đầy hai tháng, lại cuồng loạn chỉ trích tôi.

Nói tôi không xứng với anh.

Trái tim Lục Thời Trạch cũng không chỉ một lần dao động về phía cô ta.

Rốt cuộc hai người họ có trong sạch hay không, có vượt quá giới hạn hay không, trong lòng tôi hiểu rất rõ.

Tôi cười, không giải thích.

Quay người bỏ đi.

Trước khi rời đi, tôi tới khách sạn mà Hướng Viện vừa nhắc tới lần cuối.

Tôi muốn trả lại chiếc nhẫn cho anh.

Đứng trước cửa phòng riêng, tôi vừa định gõ cửa thì nghe thấy tiếng nói bên trong.

“Anh Lục, đoạn camera giám sát trên bãi biển lần trước anh cần chắc tối nay sẽ lấy được. Đến lúc đó anh mang video đi cảm ơn Hướng Viện thì sẽ trang trọng hơn.”

“Đáng tiếc anh đã xác định chị dâu rồi. Nếu không, một cô gái bất chấp nguy hiểm nhảy xuống biển cứu người, ai mà không rung động chứ!”

“Anh Lục đúng là chiều chị dâu. Người ta vừa làm ầm lên một chút, anh lập tức nộp đơn xin nghỉ việc riêng.”

“Nhưng cũng đúng thôi. Dáng người chị dâu nóng bỏng như vậy, tôi chỉ nhìn bức ảnh một lần mà đến giờ vẫn không quên được.”

“Đủ rồi đấy, cái miệng không biết giữ gì cả. Lát nữa anh Lục trở mặt bây giờ.”

Giọng Lục Thời Trạch lười biếng:

“Cứ nói đi. Tối nay cũng làm phiền mọi người rồi, nói vài câu cũng đâu mất miếng thịt nào.”

“Anh đã xin nghỉ rồi, đến lúc đó sẽ dỗ dành cô ấy cho đàng hoàng.”

Người khác chỉ trêu chọc Hướng Viện một câu, anh đã lạnh mặt bảo đừng làm loạn.

Bạn bè đem tôi ra đùa cợt, anh lại nói vài câu cũng không mất miếng thịt nào.

Tôi cười lạnh. Trái tim nặng nề suốt mấy ngày qua cuối cùng đã hoàn toàn lạnh xuống vào khoảnh khắc này.

Tôi không bước vào mà ném chiếc nhẫn vào ly rượu trước cửa.

Một tiếng “keng” vang lên, rất giòn.

Bọt khí bao quanh viên kim cương, ánh sáng lấp lánh đến chói mắt.

Tôi kéo hành lý quay người rời đi, không chút do dự.

Khi xuống máy bay đã là sáng sớm ngày hôm sau.

Điện thoại vừa được bật lên, lập tức bị vô số tin nhắn và cuộc gọi nhỡ lấp đầy.

Tất cả đều đến từ Lục Thời Trạch.

5

Năm giờ sáng tại sân bay Malpensa ở Milan, điện thoại của tôi lại vang lên.

Vẫn là Lục Thời Trạch. Anh đã thức suốt cả đêm.

Tôi vừa nghe máy, đầu bên kia vang lên tiếng gió gào thét. Giọng Lục Thời Trạch khàn đặc.

“Người nhảy xuống biển cứu anh hôm đó là em, không phải Hướng Viện.”

Tôi còn tưởng anh muốn nói gì.

Tôi “ừ” một tiếng.

Anh nghiến răng nói:

“…Tại sao em không nói cho anh biết?!”

“Anh không hỏi, cũng chưa từng muốn hỏi.”

Tôi bình tĩnh đẩy hành lý về phía trước:

“Anh có cả hai tháng để xác minh, nhưng anh chưa từng xác minh một lần.”

“Anh nghe nhân viên cứu hộ nhắc tới tên Hướng Viện, rồi lại tình cờ gặp cô ta ở trường nơi anh huấn luyện tân sinh viên, nhận ra chiếc khăn lụa vốn không thuộc về cô ta.”

“Lục Thời Trạch, lúc đó anh nhất định cảm thấy rất đắc ý, rất lãng mạn đúng không? Cảm thấy duyên phận của hai người là do trời định, thế giới rộng lớn như vậy mà vẫn có thể gặp lại nhau.”

“Nhưng anh chưa từng nghi ngờ tại sao một người xa lạ lại sẵn lòng hy sinh tính mạng, nhảy xuống biển cứu một người lính hải quân.”

Giọng tôi nhẹ như gió: