DUYÊN PHẬN KHÔNG HẸN MÀ ĐẾN

DUYÊN PHẬN KHÔNG HẸN MÀ ĐẾN

Năm mười tám tuổi, tôi bị gia đình đưa đến cho Hạ Thời Lâm.

Anh ta nếm được tư vị rồi, liền ngầm cho phép tôi ở lại bên cạnh.

Tôi ở bên anh ta suốt ba năm, nhưng vẫn chẳng có danh phận gì.

Lúc đó tôi còn quá tự cao, nên nói nếu anh ta không công khai mối quan hệ thì tôi sẽ rời đi.

Hạ Thời Lâm chỉ khẽ nhếch môi, cười nhàn nhạt:

“Tuỳ em.”

Thế là tôi cắt đứt hoàn toàn liên lạc với anh ta.

Ba năm sau, tôi quen biết Hạ Vũ.

Ngay lần đầu gặp, anh ấy đã trúng tiếng sét ái tình, còn muốn đưa tôi về ra mắt gia đình.

“Chú nhỏ của anh mới là người thật sự nắm quyền trong nhà, em chỉ cần gặp chú ấy là được.”

Tôi gật đầu, lặng lẽ đi theo anh ấy.

Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, tôi liền sững người tại chỗ.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]