“Còn vì chuyện đó bị thầy giám thị xách lên văn phòng nói chuyện.
“Xì, cũng đúng, hồi cấp hai đối tượng rung động của cậu nhiều lắm, gặp ai yêu người đó.”
“Tớ gọi đó là rung động à? Là mở rộng quan hệ có được không? Tớ chỉ muốn kết bạn với nhiều trai đẹp hơn thôi. Biết đâu một ngày nào đó họ trở thành quan hệ hữu ích của tớ, tớ đang lo xa đấy.”
“Được được được, cũng không biết ai đến giờ vẫn độc thân từ trong bụng mẹ. Nhưng sao tự nhiên cậu hỏi anh ta?”
“Anh ta chính là gã yêu qua mạng bắt cá hai tay tớ từng kể.”
“Hả? Anh ta vậy mà là loại người đó!!!”
“Không bắt cá. Cô gái kia là cố vấn học tập của anh ta, tớ hiểu lầm.”
“Ồ, vậy tốt mà. Cậu với anh ta thử xem.”
“Hoạt động đó cũng do anh ta tài trợ, hình như là tổ chức riêng vì tớ.”
“Vậy càng tốt, có cơ hội thì xông lên đi!”
“Cái áo một trăm lẻ tám nghìn mấy hôm trước cũng là anh ta.”
“Cậu nói đến đây thì tớ tỉnh ngủ rồi đấy. Theo kinh nghiệm nhiều năm của tớ, tớ nghiêm trọng nghi ngờ anh ta cố ý!”
“Chi Chi, anh ta còn là cấp trên của tớ. Nhưng hôm nay hình như tớ chọc Tề Mân không vui rồi. Anh ta bảo tớ không cần trả tiền nữa.”
“Vậy không sao rồi. Lần sau chuyện này cậu phải nói trước. Cá nhân tớ thì trước giờ không khuyến khích yêu đương công sở. Nhưng nếu cậu muốn yêu, tớ đành ủng hộ thôi. Nghe cậu nói vậy, tớ thấy Tề Mân chắc khá dễ dỗ. Cậu thử làm nũng, tỏ vẻ đáng yêu, chắc không vấn đề gì đâu.”
10
Cúp điện thoại xong, tôi nhờ mẹ lục giúp ảnh tốt nghiệp cấp hai của tôi.
Trong ảnh, ngay phía sau chếch bên tôi rõ ràng là Tề Mân mặc đồng phục giống tôi.
Ảnh tốt nghiệp của trường trung học Hải Thành trước giờ là cả khối lớp chín đứng thành hình bán nguyệt, chụp toàn cảnh một tấm lớn.
Anh cao hơn người xung quanh hẳn nửa cái đầu, đứng trong đám đông cực kỳ nổi bật.
Tôi nhớ lúc đó rõ ràng vị trí kia là một cô gái. Tôi còn nói chuyện với cô ấy vài câu mà.
Nhưng dù thế nào, Tề Mân cũng không nên đứng ở vị trí này.
…
Liên tục hơn một tuần, tôi không gặp Tề Mân ở công ty.
Tin nhắn WeChat tôi gửi cho anh tối đó cũng mãi không được trả lời. Cảm giác bất lực đột ngột ập đến khiến tôi hơi khó chống đỡ.
Đến lúc này tôi mới phát hiện, nếu Tề Mân không muốn gặp tôi, hình như tôi thật sự không có cách nào nhìn thấy anh trong công ty.
Tôi nghiêng đầu nằm gục trên bàn, thuận thế đối diện ánh mắt Tiểu Ngư ở bàn bên cạnh.
“Điềm Điềm, cậu sao vậy?”
“Tiểu Ngư, cậu biết gần đây sếp Tề đi đâu không?”
Tiểu Ngư lắc đầu, bước tới vỗ vai tôi, im lặng an ủi.
Ngược lại, Ngô An Na uốn éo đi tới:
“Tiểu Tề tổng và quản lý Hoa đi công tác ở nước M rồi. Anh ấy không nói với cô à? Đúng là quản lý Hoa vừa đẹp vừa giỏi, chắc tiểu Tề tổng sợ cô nghĩ nhiều…”
“Ồn chết đi được.”
Ngô An Na sợ tôi lại nổi giận, lúng túng ngậm miệng rồi lượn đi.
Lời cô ta nói chỉ nghe được nửa câu.
Nửa đầu chắc là thật.
Không lẽ bị tôi chọc giận nên mới ra nước ngoài?
Chắc không phải vì tôi đâu, tôi không có mặt mũi lớn như vậy.
Nhưng ra nước ngoài chứ đâu phải đi đám ma, không muốn để ý tôi là thật.
Phiền chết mất.
Tôi đổi tư thế, chống mặt bên kia tiếp tục nằm bẹp.
“Điềm Điềm, em vào phòng họp một chút.”
Chị Vương thò đầu ra từ phòng họp bên cạnh, vẫy tay với tôi.
“Vâng.”
Tôi rút sạc, cầm chiếc điện thoại mới sạc được nửa pin đi vào phòng nhỏ.
“Điềm Điềm, em nghĩ kỹ rồi, thật sự muốn nghỉ à?”
“Vâng.”
“Tề thị thật sự rất tốt. Hơn nữa Điềm Điềm, em là một trong những người thông minh nhất chị từng hướng dẫn. Chị dám chắc sau này không gian phát triển của em sẽ còn rất lớn.”
“Cảm ơn chị Vương đã đào tạo và công nhận em. Nhưng em đã suy nghĩ kỹ rồi.”
“Tiếc thật. Vậy chị không khuyên nữa. Ngày mai chắc quy trình sẽ xong, tối nay em sắp xếp tài liệu bàn giao nhé.”
“Vâng.”
Hiếm khi tăng ca một lần, vậy mà lại là vì viết tài liệu bàn giao.
“Cô gái, vẫn chưa về à?”
“Chú đợi cháu với, cháu tắt máy tính rồi đi cùng chú.”
Cả tầng lầu lớn như vậy chỉ còn vị trí của tôi sáng đèn, nhìn cũng hơi đáng sợ.
May mà bác bảo vệ lên đây, nếu không tôi nghĩ mình thật sự có thể ngồi đến sáng.
Tôi gom một đống đồ ăn vặt đã sắp xếp vào túi, đưa cho bác:
“Chú ơi, ngày mai cháu nghỉ rồi, mấy thứ này cho chú.”
Bác không khách sáo, nhận lấy, hơi ngạc nhiên:
“Ngày mai nghỉ rồi mà hôm nay còn tăng ca à?”
Tôi xua tay:
“Haiz, biết sao được. Làm công cho sếp mà.”
“Đi đường cẩn thận.”
“Vâng ạ, chú vào trong đi.”
Bác cầm đèn pin đứng sau tôi, tiễn tôi lên xe công nghệ.
Sau đó bác nhìn xe khởi hành rồi mới chậm rãi quay vào.
Thật ra, tôi cũng hơi không nỡ rời Tề thị.
Nhưng không còn cách nào khác.
Dù sao chị tôi chỉ muốn làm bánh mì của chị ấy. Gánh nặng kế thừa công ty chỉ có thể đặt lên vai tôi.
11
Ngày đi làm cuối cùng, hiếm khi tôi đến muộn.
Thật ra cũng có phần cố ý. Dù sao đi làm lâu như vậy rồi, tôi vẫn chưa từng đi muộn hẳn lần nào.
Lúc này, cả nhóm đều đã biết tôi sắp nghỉ việc.
Nhưng tin đồn truyền đến tai tôi lại biến thành: Tề Mân chơi chán tôi, có người mới, đá tôi ra khỏi công ty.
“???”

