Đường Về Thượng Hải

Đường Về Thượng Hải
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

【Chương 1】

Trong nhà có ba đứa con, tôi là con cả, bị để lại ở quê.

Em gái là con thứ hai, ở bên cạnh bố mẹ.

Tôi và em gái chẳng thân thiết gì với nhau, mãi đến nhiều năm sau, em ấy gọi điện cho tôi nói bố mẹ bị bệnh.

1

Thật ra tôi không hận bố mẹ tôi, vì ngay từ đầu tôi đã chẳng quen biết gì với họ cả.

Nhưng xuất phát từ chút lòng trắc ẩn, tôi vẫn tới bệnh viện mà em gái nói. Trong bệnh viện người đến người đi rất đông, tôi dựa theo địa chỉ trên điện thoại, đẩy cửa bước vào căn phòng bệnh ấy.

Đập vào mắt tôi là hai người trung niên: một người phụ nữ năm mươi tuổi đang nằm trên giường, đầu đã cạo trọc để chuẩn bị cho đợt hóa trị tiếp theo; một người đàn ông năm mươi hai tuổi ngồi bên cạnh gọt táo cho bà. Khoảnh khắc họ nhìn thấy tôi, cả hai đều có chút mờ mịt, dường như không nhận ra tôi.

Mà đúng là hai người không nhận ra tôi ấy, một người là mẹ tôi, một người là bố tôi.

Lần cuối tôi gặp họ đã là mười năm trước, khi đó tôi mới mười tám tuổi.

Hồi đó tôi đến làm gì nhỉ?

Hình như là đến để xin họ cho tôi học lại một năm.

Năm mười tám tuổi ấy vừa đúng lúc tôi thi đại học, đến giờ tôi vẫn còn nhớ ngày thi đại học đầu tiên của năm 2015 trời nóng như đổ lửa, quạt trong phòng thi vẫn kẽo kẹt quay.

Hôm đó, bà nội vốn keo kiệt lại hiếm hoi mua cho tôi một quả dưa hấu vào buổi trưa.

Thi xong môn đầu tiên, tôi quay về ăn ngấu nghiến.

Không biết là do dưa hấu hôm đó không tươi, hay là vì tôi không nhịn được nên ăn quá nhiều.

Tôi bị tiêu chảy trong bài thi toán buổi chiều.

Ban đầu tôi vẫn cố nhịn, gắng hết sức để làm bài, nhưng đến cuối cùng một tiếng đánh rắm vang lên, một mùi khó mà diễn tả lập tức lan ra, lên men trong căn lớp nóng nực. Tôi xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, giơ tay xin đi vệ sinh.

Hôm đó tôi tiêu chảy suốt hơn nửa tiếng, đến khi lê bước trở lại lớp trong tình trạng như sắp ngất thì thời gian nộp bài chỉ còn hơn bốn mươi phút.

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn đồng hồ một cái, rồi cúi đầu bắt đầu viết như điên.

Thành tích của tôi vốn đã bình thường, mấy lần thi thử đều chỉ vừa đủ chạm vạch điểm vào đại học.

Vì vậy năm đó, quả nhiên tôi trượt, chỉ đỗ một trường cao đẳng.

Bà nội không có lương hưu, bình thường chỉ dựa vào nhặt phế liệu và trồng chút ruộng để nuôi tôi lớn, đương nhiên không đồng ý cho tôi học lại, thậm chí bà còn thấy tôi đã mười tám tuổi rồi, nên kiếm một người chồng rồi sinh con, để sau này dưỡng già cho bà.

Tôi không muốn ở lại cái ngôi làng rách nát ấy cả đời, nên vào một mùa hè nóng đến đặc biệt, tôi băng sông vượt núi, một mình tới Thượng Hải, nắm chặt mảnh giấy viết tay chữ đã mờ nhòe kia.

Tôi ở công viên ba ngày, cuối cùng cũng tìm được nơi ở của bố mẹ.

Khi tôi gõ cửa lớn, nhìn thấy bố mẹ trong khoảnh khắc ấy, tôi đã nhoẻn miệng cười.

Có lẽ tôi cười quá xấu, nên lúc nhìn thấy tôi, bố mẹ không hề vui mừng, ngược lại còn có chút kinh ngạc.

Vì vậy câu đầu tiên của họ cũng không phải chào hỏi, mà là hỏi tôi: “Sao con đột nhiên tới đây?”

Tôi hơi ngượng, vừa thẹn vừa lúng túng, nhỏ giọng nói: “Bố mẹ, con nhớ bố mẹ.”

Bố mẹ sững ra, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại có người từ trong nhà bước ra.

“Mẹ, ai tới vậy?”

“…Là chị con.”

Cô bé ngậm que kem chạy ra, vừa chạm mắt tôi, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là làn da trắng nõn của cô bé.

“Wow! Chị, chị chào ạ! Em là Viên Nhã.”

“Tôi tên là Viên Khinh.”

Tôi khẽ đáp lại, ngẩng đầu đón ánh mặt trời, cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt của thiếu nữ trước mắt.

Bố mẹ đã hơn mười năm không về nhà, mà tôi cũng đã hơn mười năm không gặp cô em gái này rồi.

Cô bé thật sự rất xinh, giống hệt những cô gái thành phố lớn mà tôi gặp lúc xuống tàu, quần short jeans, áo thun trắng. Khóe miệng tôi dần không còn nhếch lên nổi nữa, tôi cúi đầu, nhìn thấy làn da đen sạm của mình, đó là do quanh năm cùng bà nội xuống ruộng làm lụng mà thành.

Áo ngắn tay màu đen là chịu bẩn nhất, lại còn rẻ, lúc giảm giá mười tệ một cái, mua hai tặng một.

Còn cái quần kia, cái quần đó là chiếc quần bò bó tôi mua hồi học cấp ba để chạy theo mốt, là chiếc quần tôi thích nhất, mặc vào nhìn chân vừa thon vừa dài, mỗi lần mặc tôi đều thấy mình rất đẹp, chỉ là để quá lâu, trên đó còn dính một vệt dầu nhỏ, giặt mãi không sạch.

Sau này, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ nghĩ, nếu năm đó bố mẹ giữ tôi lại ở thành phố, có phải tay tôi sẽ không có nhiều vết nứt do giá lạnh như vậy, có phải đến mười tám tuổi tôi cũng sẽ không phải mang theo một gương mặt gầy gò đen sạm đi tìm họ như thế này.

Nhưng không có nếu như, chỉ là Viên Khinh mười tám tuổi lúc đó còn chưa hiểu rõ điều này. Khi ấy tôi chỉ biết nhìn Viên Nhã bằng ánh mắt hâm mộ, rồi theo bản năng mở miệng hỏi bố mẹ tôi: “Bố mẹ, con muốn ở lại sống cùng mọi người.”

Bố mẹ tôi im lặng, họ chỉ ra hiệu cho tôi vào nhà rồi nói.

Thế nhưng tôi lại không kịp nhìn sắc mặt họ, mang theo đầy ắp kỳ vọng trong lòng mà tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Bố mẹ, con muốn ôn thi lại, con có thể chuyển đến đây không? Nếu con ôn ở bên này thì chắc chắn sẽ đậu đại học. Con không muốn ở với bà nội nữa, bà nội không cho con đi học nữa, bà bắt con lấy chồng. Con muốn ở cùng bố mẹ có được không? Con muốn sau này có thể kiếm thật nhiều tiền, con sẽ dưỡng già cho bà nội, nhưng con cũng muốn đi học, con không muốn cả đời ở nhà làm ruộng…”

Tôi lải nhải lặp đi lặp lại, lúng túng, qua lại nói về ước mơ của mình, nói về những uất ức mấy năm nay.

Nói mãi, giọng tôi dần nhỏ xuống, vì tôi chợt nhận ra sắc mặt bố mẹ không được tốt lắm.

Tôi mờ mịt, còn có chút không hiểu gì. Tôi nhìn không thấu biểu cảm của họ, cũng đoán không ra ý của họ.

Thật ra trong ảo tưởng của tôi ở tuổi mười tám, lần đầu gặp bố mẹ, đáng lẽ tôi phải được họ ôm vào lòng, họ sẽ ôm tôi khóc, rồi an ủi tất cả ấm ức của tôi.

Dù bên cạnh bố mẹ vẫn luôn có em trai em gái, nhưng tôi cũng là… cũng là… cũng là con gái của họ mà!

Tôi không thấy mình có gì khác em trai em gái, họ yêu em trai em gái như vậy, cũng sẽ yêu tôi như vậy.

Tôi còn nhớ hồi nhỏ bố mẹ thích tôi nhất, mỗi năm mẹ về nhà đều đưa tôi ra thị trấn mua quần áo đẹp, tôi còn nhớ bố ném tôi lên cao rồi lại đỡ tôi thật chắc trong lòng.

Chỉ là sau tám tuổi, họ không trở về nữa. Mùa xuân năm đó, họ nói quá bận, nói em gái gần đây bị bệnh, nói tôi phải ngoan ngoãn nghe lời bà nội, cố gắng học hành.

Lúc đó tôi còn chẳng hiểu chuyện lắm, qua điện thoại mà khóc lóc ầm ĩ, ăn vạ, quậy phá, hét lên đòi gặp bố mẹ. Rõ ràng đã là Tết rồi, sao bố mẹ không về? Sau đó, qua điện thoại, mẹ cũng khóc.

Tôi khóc còn dữ hơn. Bà nội đưa điện thoại sát tai tôi, tôi cầm lấy rồi ném đi. Ném xong tôi ngẩn ra, vội chạy đi nhặt điện thoại, lóng ngóng bật máy lên, nhưng điện thoại cứ đen thui mãi.

Tôi hoàn toàn không biết phải làm sao nữa. Bà nội cũng chẳng thèm để ý tôi, tự mình cắn hạt dưa, nghe tuồng hí trên radio.

Nhìn dáng vẻ thản nhiên của bà nội, trong chớp mắt tôi hận bà đến tận xương tủy. Bà chẳng hề thương tôi chút nào, rõ ràng tôi đã buồn đến như vậy rồi.

Sau đó tôi nhào tới, ôm chặt chân bà nội, cắn mạnh bà một cái. Bà nội vừa kêu đau oai oái, vừa cầm đế giày vụt tôi.

“Con nhãi ranh, mày điên rồi à.”

Tôi nghẹn ngào trong tiếng khóc: “Con không cần bà, con muốn bố mẹ.”

“Vậy thì mày đi tìm họ đi.”

Bà nội nói xong liền ném tôi ra ngoài cửa.

Giữa mùa đông giá buốt, lúc tám tuổi tôi đã biết bố mẹ ở Thượng Hải, ở nơi rất xa nhà. Tôi muốn đi tìm họ, nhưng khóc lóc chạy khắp trong thôn một vòng mà không biết phải đi đâu.

Cuối cùng trời tối, tuyết cũng bắt đầu rơi, tôi lại quay về nhà, ôm chiếc điện thoại hỏng ngồi xổm ở góc tường, đến khóc cũng quên mất.

2

Sau tám tuổi, bố mẹ tôi lại không về nữa. Ngoài cô em gái nhỏ hơn tôi ba tuổi, rất nhanh họ lại có thêm một đứa con trai. Họ luôn rất bận, bận kiếm tiền, bận lo cho em trai em gái.

Họ nói với tôi rất nhiều nỗi khó xử, nói rằng đợi tôi lớn thêm chút nữa, tự lo được cho mình rồi thì sẽ đón tôi lên thành phố.

“Nguyễn Khanh, bố mẹ biết con là đứa nghe lời nhất mà, mẹ thương con nhất. Đợi con ngoan ngoãn, hiểu chuyện rồi, mẹ sẽ tới đón con, được không?”

Câu nói ấy như một viên kẹo, rơi vào trái tim u tối đắng chát của tôi, rồi cắm rễ nảy mầm, sau đó hóa thành một cây kẹo.

Tôi cũng bắt đầu trở nên rất hiểu chuyện, làm đúng như những gì họ dặn qua điện thoại, chăm chỉ học hành, hiếu thảo với bà nội. Sáng sớm giúp bà cho gà ăn, chiều cùng bà ra ruộng nhổ cỏ, đứa bé nhỏ như tôi còn cầm cái cuốc to hơn cả người mình.

Tôi nghiêm túc cuốc cỏ, cố gắng làm một đứa trẻ ngoan, rồi chờ lớn lên, chờ đến ngày cây kẹo kết đầy kẹo.

Tôi biết bà nội không yêu tôi, vì tôi không phải con gái ruột của bà. Bà chưa bao giờ nỡ bắt cô ruột làm chút việc nào, nhưng lại nỡ để tôi giữa trời lạnh đi gánh nước bên bờ sông.

Tôi không xách nổi nước, phần lớn nước đều hắt lên cái quần bông, bà nội cũng mặc kệ, tôi tự đi thay một cái quần bông khác, rồi ôm cái quần ướt ra bếp lửa sưởi khô.

Tôi càng lớn càng quen với việc sáng cho gà cho vịt ăn, cũng quen với việc chiều ra nhổ rau nhổ cỏ, thậm chí ba bữa một ngày đều nhóm lửa nấu cơm, cuối tuần còn theo bà nội đi nhặt ve chai.

Thật ra trước đây tôi có mấy người bạn trong thôn, họ cũng giống tôi, bố mẹ đi làm ăn xa, sống cùng ông bà nội, cuối tuần họ cũng cùng tôi đi nhặt ve chai.

Chỉ là sau đó họ dần dần cũng được bố mẹ đón lên thành phố.

Về sau trong thôn chỉ còn lại một mình tôi, nhưng tôi lại rất vui, vì tôi biết, người tiếp theo được đón lên thành phố nhất định sẽ là tôi.

Tôi mong chờ ngày đó, cây kẹo trong lòng tôi cũng ngày càng lớn, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy kẹo trên cây càng lúc càng thơm ngọt.

Tôi lên cấp hai, số lần bố mẹ gọi điện về nhà ngày càng ít, bà nội cũng càng ngày càng già.

Năm tôi lên cấp ba, bố mẹ đã rất lâu không gọi điện nữa, tôi biết, họ làm việc rất vất vả, họ cũng rất bận, kiếm tiền ở bên ngoài chẳng dễ dàng gì.

Sức khỏe bà nội ngày càng kém, hơn mười mẫu ruộng trong nhà đều cho thuê khoán ra ngoài, mỗi năm được khoảng năm sáu nghìn tiền thuê.

Tôi cùng bà nội thuê một căn nhà tồi tàn ở ngay cạnh trường cấp ba của tôi, mỗi tháng một trăm tệ. Mỗi sáng tôi dậy lúc năm giờ để nấu cơm, nấu một nồi cháo loãng đặc sệt thật lớn, rồi làm thêm một món rau xanh, một món dưa muối, mua một đống bánh bao.

Buổi sáng ăn cháo loãng với màn thầu rau xanh, trưa về hâm nóng rồi ăn tiếp, tối vẫn là những món đó. Bà nội không chịu ngồi yên, mỗi ngày xách bao da rắn đi nhặt ve chai, bố mẹ mấy năm rồi không về, cô cũng rất bận, đến Tết dần dần cũng không về nữa.

Cuối cùng, nhà họ lúc ăn Tết cũng chỉ còn lại tôi và bà nội.

Ban đầu bà nội còn gọi điện cho bố và cô, sau đó thì không gọi nữa. Bà thường xuyên nhìn tôi đến ngẩn người, rồi nói mấy câu nghe là tôi lại bực: “Chúng nó lớn rồi, bay mất rồi, không về nữa đâu, con cũng thế, sau này con cũng không về nữa…”

Tôi chẳng buồn để ý bà. Tôi muốn nấu cơm, nhưng hình như gas đã hết, tôi thế nào cũng không bật được lửa. Trời dần sụp tối, tôi giật mạnh dây đèn một cái, dường như vì dùng sức quá lớn, bóng đèn sợi đốt trên đầu đã dùng hơn mười năm lóe lên mấy cái rồi dây tóc cháy đứt hẳn. Căn bếp tối đen, không một tia sáng, ngộp đến mức khiến người ta nghẹt thở, tôi đứng trong đó rất lâu.

Tôi như ngửi thấy mùi gas. Bỗng nhiên tôi nghĩ, nếu mình chết ở đây cũng tốt.

Nhưng rốt cuộc tôi không chết trong đó. Trời đã tối hẳn, tôi tìm cái điện thoại cũ của bà nội, soi đèn tháo bình gas xuống, rồi cưỡi xe điện của nhà hàng xóm đi về phía đông thành phố để nạp gas.

Mùa hè ở thị trấn nhỏ nơi huyện lỵ, oi bức xen lẫn tiếng ếch nhái kêu, còn có cả lũ ve chó chết tiệt gào lên đến điên tai.

Tôi dừng ở trạm nạp gas, xếp hàng ở phía sau chờ nạp.

Xếp được một lúc, tôi mệt rồi, ngồi xổm xuống, nhắm mắt lại.

Người phía sau vỗ vỗ vai tôi. “Viên Khinh.”

Tôi mở mắt ngẩng đầu lên, là Chu Mộng.

Chu Mộng vì vấn đề hộ khẩu mà vừa chuyển trường từ thành phố lớn về đây. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng nhỏ, khuôn mặt cũng trắng nõn mềm mại, còn buộc hai bím đuôi ngựa xinh xắn, tóc rất dài, được chăm sóc cũng rất tốt. Nghe nói mẹ cô ấy còn nạp cho cô ấy một ngàn tệ ở tiệm làm tóc cao cấp trong huyện, để gội đầu với làm gì đó dưỡng tóc.

Tôi nhìn tóc cô ấy, nhìn rất lâu, nhìn đến mức có hơi bực bội, cuối cùng tôi đứng dậy.

Tùy tiện hỏi cô ấy: “Cậu cũng tới nạp gas à?”

“Đúng rồi! Tớ đi cùng bố mẹ, họ có chút việc, nên bảo tớ đứng trông trước.”

“Nhà cậu không phải đã mua nhà ở khu chung cư trong huyện rồi sao? Sao còn dùng bình gas hóa lỏng?”

“Chưa trang trí xong mà.”

“À, ra vậy!”

“…”

Hàng người nạp gas khẽ dịch chuyển, tôi bỗng mở miệng: “Sau khi tốt nghiệp cấp ba tớ cũng sẽ đi tìm bố mẹ để ở cùng, bố mẹ tớ đã mua nhà ở Thượng Hải, đến lúc đó tớ cũng sẽ định cư ở Thượng Hải.”

“Wow! Thượng Hải lợi hại quá, vậy sau này tớ tốt nghiệp có thể đến tìm cậu chơi không?”

“Đương nhiên được.”

Tôi bật cười, vừa lúc đến lượt bình gas của tôi, nạp rất nhanh. Tôi xách bình gas định đi, ngoảnh lại lại thấy Chu Mộng, cô ấy một mình đứng giữa đám đàn ông đàn bà trung niên ở trạm gas, càng lộ ra vẻ nổi bật.

Tôi không nhịn được hỏi: “Bố mẹ cậu vẫn chưa về sao?”

Chu Mộng lắc đầu. Tôi im lặng, cuối cùng đặt bình gas của mình lại ở trạm, rồi mang Chu Mộng cùng bình gas của cô ấy đưa cô ấy về nhà.

Cô ấy ngồi trên xe điện của tôi, ôm lấy eo tôi. Lớn thế này lần đầu tiên bị người ta ôm, sợ đến mức tôi lái xe cũng không vững.

Tôi quay đầu quát cô ấy: “Cậu làm gì thế?”

Cô ấy vô tội: “Làm sao vậy?”

Cô ấy nói “làm sao vậy” rất vô duyên.

Tôi trợn trắng mắt, không thèm để ý cô ấy nữa, nhanh chóng chở cô ấy về nhà.

Ngày tháng cứ thế trôi qua từng ngày. Lên lớp 11, vì thật sự quá nghèo, để mua bộ *Ba năm thi đại học, năm năm mô phỏng*, tôi đã mượn Chu Mộng ba trăm tệ, dùng hai trăm tệ mua một chiếc xe đạp kiểu cũ, một trăm tệ còn lại thì đến điểm nhập hàng ở huyện lấy mấy món snack rẻ tiền, rồi mở một quầy tạp hóa nhỏ ngay trong lớp.

Vì trường không có cửa hàng tạp hóa, quầy nhỏ của tôi đặc biệt được ưa chuộng. Mỗi tối mười giờ tan tự học, tôi còn phải đạp thêm mấy cây số để đi nhập hàng.

Ngoài việc đạp xe có hơi mệt ra thì tôi thấy mọi thứ khác đều ổn.

Snack giá một tệ tôi có thể lời hai hào, mười tệ lời hai tệ, năm mươi tệ lời mười tệ. Ngày qua ngày, năm qua năm, ngoài việc mua tài liệu học tập, tôi cũng tích góp được chút ít tiền.

Đến đầu đông, mặt đường kết băng. Trên đường đi nhập hàng snack, tôi trượt ngã một cái, đau điếng người, phải tập tễnh đẩy xe đạp đi. Đi được nửa đường thì gặp Chu Mộng đang lái chiếc xe ba bánh nhỏ xinh về nhà. Tôi thấy mình lúc này có hơi đáng thương, theo bản năng cúi đầu né sang ven đường, vậy mà vẫn bị Chu Mộng kéo lại.

“Uyển Thanh, cậu bị ngã à?”

“Ừ.”

“Để tớ chở cậu về.”

Đã quen một mình tự giải quyết mọi chuyện, tôi có hơi ngượng, “Không cần.”

“Cậu khách sáo với tớ làm gì, không coi tớ là bạn nữa à?”

Chu Mộng vừa nói vừa giữ chặt xe đạp của tôi, kéo rèm che của xe ba bánh ra, rồi vất vả đặt chiếc xe đạp nằm ngang phía sau.

Tôi bị kẹt trong khe hẹp của xe ba bánh, yếu ớt phản đối: “Tớ thấy chúng ta thế này hơi vi phạm luật giao thông.”

“Chậc, câm miệng, nói nữa là tớ chở cậu lao xuống mương đấy.”

Tôi im lặng, một lúc lâu sau mới lại mở miệng: “Tớ thấy nha… Chu Mộng, sau khi quen nhau rồi cậu thay đổi rồi.”

“Thay đổi chỗ nào?”

“Hồi trước cậu giống một đóa hoa nhài, dịu dàng dễ thương. Bây giờ thì như cả một rừng hoa dành dành, có một loại khí thế rất mạnh là, nếu cậu dám không thích tớ, tớ sẽ xông hương chết cậu.”

“Ví dụ gì rác thế, cho một sao.”

Tôi mím môi, nói: “… Thân mến, không bao gồm bảo hành sau bán hàng.”

“Xì, trừ hai sao.”

“……”

4

Bông tuyết mùa đông, mầm xanh mùa xuân, ban ngày là từng tờ đề thi chồng chất, ban đêm thì cắm đầu làm bài.

Có lúc tôi cũng thấy mình chưa đủ thông minh. Rõ ràng đã cố gắng đến vậy, mà điểm thi chỉ hơn bốn trăm hai mươi. Thành tích như thế ở Hà Nam đặc biệt bình thường, chỉ vừa chạm mép ngưỡng đại học mà thôi.

Mùa hè cuối cùng của năm lớp 12, người người vội vã, phòng thi chen chúc.

Có lẽ tôi vốn dĩ có thể đỗ, có thể vào một trường đại học công lập, nhưng hôm ấy, vào buổi chiều hôm đó, cuối cùng tôi chỉ thi được bốn trăm ba mươi tám điểm.

Với số điểm như vậy ở Hà Nam, không vào được bất kỳ trường đại học công lập nào. Trường tư có lẽ được, nhưng tôi không gánh nổi học phí đắt đỏ ấy.

Rốt cuộc, vào phút cuối cùng, tôi đứng trước cửa nhà bố mẹ. Tôi nhìn thấy cô em gái đã xa cách hơn mười năm là Nguyễn Nhã, và cả cậu em trai Nguyễn Hưng mà tôi chưa từng gặp mặt.

Hôm nay tôi đã nói với bố mẹ rất nhiều, em trai em gái đã ra ngoài chơi rồi, bọn họ đi đến Cung Thiếu niên, đáp án cuối cùng của câu đố toán học thiếu nhi huyền thoại trong sách giáo khoa toán.

Bố mẹ ngồi đối diện tôi. Ngay khoảnh khắc giọng tôi dừng lại, tôi nghe thấy họ thở dài một hơi nặng nề.

“Tiểu Thanh, không phải bố mẹ nhẫn tâm, bố mẹ tuy đã mua nhà ở Thượng Hải, nhưng con cũng thấy rồi đấy, chỉ có hai phòng ngủ, đến cả phòng khách cũng không có.”

“Con có thể ngủ ở ban công, con biết mà, bên này đất chật người đông, con ngủ ban công là được rồi.”

Mẹ tôi nhíu mày nói: “Nhưng như thế này… con sẽ khổ quá!”

“Con không sợ khổ.”

Sao tôi lại sợ khổ được, tôi là người chịu khổ giỏi nhất mà, chẳng phải sao?

“Tiểu Thanh, nghe bố nói này, điều kiện ở đây vẫn không bằng ở nhà, áp lực kỳ thi đại học cũng rất lớn, mà nếu chuyển trường thì con rất khó thích nghi, dễ bị bắt nạt lắm… như vậy cũng không tốt cho con.”

Tôi luống cuống nắm chặt tay áo, lặp lại: “Con chịu khổ được mà.”

“Đây không phải chuyện con có chịu khổ được hay không! Trong nhà còn phải trả góp tiền nhà, chị con sắp lên cấp ba, em con cũng sắp từ tiểu học lên sơ trung, nhà mình thật sự không còn tiền để nuôi thêm một đứa trẻ nữa.”

“Tiểu Thanh, mẹ biết con hiểu chuyện nhất, con thông cảm cho bố mẹ được không? Em trai em gái con từ trước đến giờ chưa từng về nông thôn, chỉ có con mới có thể giúp bố mẹ.”

“Đúng vậy! Bà nội con đã lớn tuổi thế rồi, con đừng lúc nào cũng thấy bà nội không tốt. Dù sao bà cũng nuôi con lâu như vậy, con phải biết biết ơn chứ!”

“…”

Tôi nhìn họ, chớp mắt, nhưng lại có chút không nhìn rõ, trong tai bỗng vang lên một tiếng rít chói tai, đau đến mức tôi muốn vỡ óc.

Cây kẹo ngọt thời thơ ấu bị bóc đi lớp vỏ rực rỡ bên ngoài, tôi lại phát hiện bên trong viên kẹo ấy đã bị than hóa. Tôi nhai nó trong lòng, không hẳn là đắng, chỉ là chẳng có chút mùi vị nào, nghẹn đến khó chịu, muốn nôn.

Tôi lao vào phòng vệ sinh chật hẹp ấy, khóa cửa lại, nôn mửa, muốn nôn ra thứ gì đó, nhưng chẳng có gì cả. Tôi ngẩng đầu nhìn mình trong gương phòng tắm, sao tôi lại khóc rồi?

Sao tôi phải khóc chứ!

Tôi hiểu chuyện như vậy cơ mà.

Nhưng tại sao lại là tôi!

Rốt cuộc khi nào mới đón tôi đi đây! Tôi vẫn luôn chờ mà!

Tôi còn nói với bạn mình rằng sau này có thể đến Thượng Hải tìm tôi chơi nữa kìa!

“Bố mẹ…”

“Tiểu Thanh, con sao vậy?”

“Con không cần các người, con muốn bố mẹ con, con muốn bố mẹ con.”

“Chúng ta ở đây mà.”

“Các người không phải, các người không phải… không phải các người… không phải… căn bản không phải các người…”

Tôi khóc đến mức toàn thân run lên, muốn phân bua, muốn mắng chửi. Tôi tủi thân đến cùng cực, nhưng tôi không biết, tôi không biết bố mẹ tôi đã đi đâu.

Rõ ràng đã nói là yêu tôi mà.

Tôi ghét mùa hè này, nóng quá, tôi ở trong nhà vệ sinh rất lâu, dần dần cũng bình tĩnh lại. Thực ra cũng không đến mức quá đau khổ, vì tôi không còn cảm thấy khó chịu lắm nữa, dường như thế giới thực đã bị ngăn cách ra.

Tôi nghe thấy bên ngoài ồn ào: “Mẹ, chị đâu rồi?”

“Chị con đang ở trong nhà vệ sinh, đừng làm phiền con bé. Mẹ và chị có chút chuyện muốn bàn, Nhã Nhã, trưa nay con đưa em trai đi ăn KFC được không.”

“Được ạ! Con dẫn em trai đi trước đây.”

Bên ngoài lại yên tĩnh trở lại, tôi vẫn tê dại tựa lưng vào cánh cửa.

Một lúc lâu sau, tôi nghe mẹ khẽ nói với bố bàn bạc: “Hay là giữ Tiểu Thanh lại đi! Dù gì cũng chỉ một năm thôi.”

“Con cũng biết chuyển trường ở Thượng Hải đắt thế nào mà? Với lại, mẹ còn ở quê nữa! Tổng phải có người trông chứ! Nếu không thì cô về đi, một mình tôi ở đây trông ba đứa trẻ.”

“Đều tại anh vô dụng.”

“Tôi vô dụng, cô có bản lĩnh thì đi kiếm tiền đi, đi trả khoản tiền nhà mỗi tháng năm nghìn, đi nộp học phí từng tiết cho Nhã Nhã, đi biếu quà cho thầy Tưởng Hưng, cái gì ở quê mà chẳng cần tiền…”

Mẹ tôi lại không nói gì nữa.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà vệ sinh trắng toát, rồi lại nhớ đến khoảng thời gian tôi và bà nội ngày ngày ở bên nhau, nhớ đến mức chỉ muốn về nhà. Tôi không thích Thượng Hải nữa.

Tôi nghĩ như vậy, cũng làm như vậy.

Tôi đẩy cửa bước ra, mẹ tôi vội vàng đi tới muốn kéo tôi lại, tôi nghiêng người tránh đi.

Tôi đi về phía cửa lớn, mẹ tôi sốt ruột hỏi: “Tiểu Thanh, con đi đâu vậy?”

“Con về nhà, mấy hôm nay thuốc của bà nội sắp hết rồi……”

Bố tôi thoáng chốc vui mừng: “Tiểu Thanh, có con ở bên bà nội, bố yên tâm rồi. Năm vạn tệ này con cầm lấy.”

Tôi cầm tiền, cúi đầu lẩm bẩm: “Sau này sẽ không còn là bố nữa.”

“Con nói gì cơ?”

【Chương 2】

“Cũng không còn là mẹ nữa.”

“Tiểu Thanh, con sao vậy?”

Họ nhíu mày, không hiểu vì sao tôi lại nói những lời đó.

Tôi ngẩng đầu, cầm tiền, thành khẩn mỉm cười: “Cảm ơn hai người.”

Mắt tôi rất giống mẹ tôi, nhất là khi cười lên. Sắc mặt mẹ tôi mềm đi đôi chút: “Tiểu Thanh, về đường cẩn thận nhé, chú ý an toàn. Có chuyện gì không vui thì nói với mẹ, giờ cũng là bất đắc dĩ thôi. Sau này đợi con đi làm rồi hãy đến Thượng Hải, đến lúc đó mẹ sẽ thuê nhà cho con, tự mình chăm sóc con, bù đắp cho đứa con gái lớn của mẹ.”

“……”

Sao không bù đắp ngay bây giờ?

Rõ ràng hiện tại, con mới là người cần các người nhất mà!

Tôi khẽ cười một tiếng, đẩy họ ra, xoay người, xách chiếc cặp sách cũ nát của mình, nhét tiền vào trong cặp rồi ra khỏi cửa.

Họ dường như muốn tiễn tôi, nhưng tôi đã lên taxi rồi. Mẹ tôi đuổi theo hai bước, lo lắng gọi với theo: “Tiểu Thanh, mua điện thoại rồi gọi cho mẹ nhé.”

Tôi ngồi trên taxi, chợt nhớ hồi còn rất nhỏ, bố mẹ tôi cũng từng như vậy, đầu cũng không ngoảnh lại mà ngồi lên taxi. Khi đó tôi nào chấp nhận nổi chia ly, tôi chết điếng mà đuổi theo, vừa gào khóc vừa ôm con vịt vàng nhỏ bố mua cho để đuổi theo xe của họ. Tôi không đuổi kịp, chân trẹo một cái, ngã mạnh xuống đất.

Tôi khóc càng dữ dội hơn, nhưng chiếc xe phía trước lại càng ngày càng xa.

Những thứ lúc nhỏ không đuổi kịp, dù có tốn bao nhiêu thời gian cũng không đuổi kịp.

5

Đời người này, lúc nào cũng sống quá khổ.

Mùa hè rực lửa ấy, tôi và bà nội trở về ngôi làng đó. Trong làng hầu như đã chẳng còn mấy người, chỉ còn lại vài ông già bà lão.

Bà nội đã bảy mươi tám tuổi, lúc nào cũng kêu trong người không thoải mái. Khi thì nói chân đau, khi thì nói tay đau.

Tôi lặng lẽ giúp bà dán cao, dùng khăn nóng lau người cho bà.

Bà nội có hơi kỳ lạ vì sự thay đổi của tôi. Có lúc bà nhìn tôi đến ngẩn người, có lúc lại chọc tôi hỏi: “Tiểu Thanh à! Dạo này sao cháu chẳng nói gì nữa? Cũng không cãi nhau với bà nữa à?”

Tôi cười cười: “Không cãi nhau chẳng phải tốt hơn sao, bà nội, họ không về nữa, cháu ở lại đây, họ không về cũng không sao, cháu sẽ dưỡng lão cho bà cả đời.”

Bà nội tôi ngẩn ra, hồi lâu mới nắm lấy tay tôi: “Cháu cũng đừng oán bố mẹ cháu, bọn họ chỉ là bận thôi.”

Tôi lắc đầu: “Cháu không oán.”

“Thế con bây giờ như vậy……”

“Không sao đâu bà, thật sự không sao. Cháu chỉ là nghĩ thông rồi.”

Bà nội không nói gì nữa, tôi đỡ bà ngồi vào chỗ, rồi bật kênh hát tuồng.

Ngôi nhà cũ oi bức lại còn khuất nắng, tôi và bà nội cứ thế ngồi đó nghe những đào hát trong tuồng cất giọng the thé, ngân nga mãi.

Cuối tháng bảy, giấy báo trúng tuyển vào cao đẳng của tôi đã tới, tôi không mở ra, tiện tay ném sang một bên.

Sau đó bà nội đi ngang qua, cầm lấy xem, tôi cũng chẳng để ý.

“Tiểu Thanh à, sao cháu không mở giấy báo trúng tuyển?”

Tôi lắc đầu, không muốn nói chuyện.

Bà nội lại tự tay mở ra. “Là trường ở Thượng Hải, còn một tháng nữa là cháu phải nhập học rồi, Tiểu Thanh à! Cháu xem đi, người ta in đẹp thế này, còn có cả chữ ký của hiệu trưởng nữa!”

Giấy báo được đưa vào tay tôi, tôi giơ lên dưới ánh nắng, nhìn đi nhìn lại hồi lâu. Một lúc sau, tôi đưa tay ra, xé nát nó.

Bà nội sững người, đầu ngón tay run rẩy nắm lấy tôi: “Con bé này, chẳng phải cháu mơ cũng muốn đi Thượng Hải sao?”

“Đi rồi thì cũng chỉ thế thôi.” Tôi đáp thật lòng. Nói xong, tôi ném đống giấy vụn vào thùng rác, quay người đi về phía bếp nhóm lửa nấu cơm.

Thật ra sống như vậy cũng rất tốt. Tôi sinh ra ở ngôi làng nhỏ trên núi này, lớn lên ở đây, rồi đến một ngày nào đó chết đi ở chính ngôi làng nhỏ trên núi này.

Những chuyện trước đây khiến tôi khó lòng chấp nhận, bỗng nhiên lại cảm thấy cũng chẳng khó chấp nhận đến thế.

Cuộc sống như vậy kéo dài cho đến cuối tháng tám. Hôm đó, tôi ra trấn mua thức ăn.

Lúc quay về, tôi lại phát hiện bà nội nằm đó bất động, trong tay còn cầm một cái chai.

Tôi bước tới gần hơn, mới phát hiện bà nội đã chết, bà uống thuốc rồi, chính là chai thuốc trừ sâu mà trước đây bà từng mang tôi dùng để diệt côn trùng.

Tôi còn nhớ lúc nhỏ bà nội từng nói với tôi: “Tuyệt đối đừng đụng vào chai thuốc trừ sâu này, đụng vào là tay sẽ bị nát ra, uống vào thì ruột gan cũng sẽ nát ra.”

Lúc đó tôi sợ đến mức tránh xa chai thuốc trừ sâu ấy ra.

Mà lúc này, tôi không còn sợ như trước nữa. Tôi cầm lấy chai thuốc trừ sâu trong tay bà nội, định rót một ít lên tay, xem tay có thật sự bị nát ra không.

Nhưng trong chai đã trống rỗng từ lâu, bà nội đã uống hết rồi, một giọt cũng không chừa lại cho tôi.

Tôi ngồi bên giường bà nội, ngẩn ngơ thật lâu. Cho đến khi tầm mắt tôi dần tập trung lại, tôi nhìn thấy dưới gối bà nội dường như có giấu thứ gì đó, tôi rút ra, là một xấp tiền, còn có cả tờ giấy báo trúng tuyển đã được dán lại.

Tờ giấy báo ấy được dán rất cẩn thận, dường như sợ tôi lại xé nó đi lần nữa, hai bên còn được dán chồng lên nhau mấy lớp băng keo trong.

Tôi ngẩn ngơ nhìn tờ giấy báo trúng tuyển.

Hóa ra, cũng không phải hoàn toàn chẳng ai yêu thương tôi.

Bạn xem, chẳng phải vẫn còn một chút yêu thương sao?

Tôi bật cười, nhưng cười cười rồi lại che mặt khóc.

Bà nội tôi đã qua đời rồi.

Tôi không báo cho bất kỳ ai, một mình đến huyện tìm người lo hậu sự. Tiếng kèn tiếng trống rộn ràng suốt bảy ngày, tôi cũng thức linh cho bà nội bảy ngày, cuối cùng chôn bà ở mảnh đất mà bà đã sớm chọn sẵn.

6

Tôi đi học rồi.

Đại học gần giống hệt những gì tôi từng vô số lần tưởng tượng, dù nó chỉ là một trường cao đẳng.

Có đủ loại câu lạc bộ kỳ quặc, còn có cả đám bạn cùng phòng ồn ào náo loạn.

Trước khi nhập học, tôi cắt tóc ngắn đi, chỉ đến ngang tai, vì việc gội đầu ngày càng phiền phức, mà tôi cũng ngày càng lười.

Hầu như cứ lúc không có tiết, tôi đều ở trong ký túc xá, ngủ ngày ngủ đêm. Bạn cùng phòng hỏi rốt cuộc tôi bị sao, tôi lắc đầu, không nói rõ được, chỉ là rất buồn ngủ.

Sau đó bạn cùng phòng cũng mặc kệ tôi nữa, để mặc tôi một mình ngủ trong ký túc xá, thỉnh thoảng sợ tôi chết đói thì tiện thể mang cơm về cho tôi. Tôi thường tỉnh dậy là có thể thấy cơm canh trên bàn.

Mỗi lần để người khác ứng tiền giúp, tôi đều ngại, thế là dứt khoát gửi sẵn mỗi bạn cùng phòng một nghìn tệ, gửi xong tôi cũng không để ý kỹ nữa, ngày nào vẫn tiếp tục ngủ.

Những ngày như thế vẫn cứ trôi qua cho đến một hôm, có người gõ cửa ký túc xá của tôi, dịu dàng hỏi: “Xin hỏi có phải Viên Khinh ở phòng này không?”

Lúc tôi tỉnh dậy, Chu Mộng đang ngủ ngay bên cạnh. Tôi nheo mắt nhìn cô ấy rất lâu, mới xác định đúng là Chu Mộng.

Tôi đẩy cô ấy một cái: “Sao cậu lại tới chỗ tôi?”

Chu Mộng mơ màng dụi mắt: “Cậu là ai vậy? Sao lại ngủ trên giường tôi?”

Tôi kinh ngạc: “Đúng là đảo lộn hết cả rồi.”

Chu Mộng chớp đôi mắt to, cười lên: “Tớ đến tìm cậu chơi mà!”

Chu Mộng nói là đến tìm tôi chơi, nhưng thật ra chính là đương nhiên nhờ tôi giúp cô ấy viết diễn văn.

Ban đầu cô ấy mỗi tuần chỉ đến một lần, sau đó thành quen, mỗi tuần đến ba lần. Từ Bắc Kinh đến Thượng Hải không phải là không có chuyến xe, nhưng cũng chẳng rẻ. Có lần tôi thật sự không nhịn được, bèn khuyên cô ấy.

“Mặc dù xe từ Bắc Kinh đến Thượng Hải nhiều, nhưng một tuần đi hai ba lần cũng không rẻ đâu!”

Chu Mộng liếc trắng mắt: “Lo gì chứ, tôi có tiền hiểu không? Có tiền đấy, cậu biết tôi có bao nhiêu tiền không? Tôi lớn nhỏ gì cũng là một blogger làm đẹp, một video mấy vạn tệ, cậu hiểu cái quái gì, ngày nào cũng chỉ biết ngủ.”

“Rồi rồi rồi.”

“Ê, nói đến làm đẹp, Viên Khinh, giúp tớ quay một video nhé!”

“Gì cơ?”

“Tôi muốn làm một video trang điểm phi giới tính, cậu giúp tôi.”

“Có thể từ chối không?”

“Cậu thấy sao?”

Tôi thở dài: “Nô tài hiểu rồi, xin tuân theo phân phó của tiểu chủ.”

Kỹ thuật trang điểm của Chu Mộng rất giỏi, cô ấy trang điểm cho tôi thành vẻ da ngăm, sống mũi cao, đôi mắt hơi xếch, tuy không hợp với chuẩn thẩm mỹ trắng, trẻ, gầy đang thịnh hành, nhưng lại rất có nét riêng của tôi.

Mà video đó sau khi đăng lên lại còn bùng nổ, từ đó về sau, tôi thành người mẫu độc quyền của cô ấy, cứ ba đến năm ngày lại có một video về tôi.

Tôi cũng không quá để ý, nếu có thể giúp Chu Mộng tăng fan thì tôi còn khá vui, dù sao kỹ thuật trang điểm của cô ấy thật sự rất tốt, cô ấy cũng rất thích công việc blogger hướng dẫn trang điểm này.

Nhưng theo việc video của Chu Mộng bùng nổ, rất nhanh đã có người chú ý đến tôi.

Người đầu tiên liên hệ với Chu Mộng là Viên Nhã, Viên Nhã thông qua hệ thống quản trị phía sau liên hệ với Chu Mộng.

“Blogger, xin chào, người mẫu xuất hiện trong video này hình như là chị gái tôi, hiện giờ trong nhà không liên lạc được với cô ấy, rất sốt ruột, có thể cho tôi phương thức liên lạc của chị tôi không?”

Chu Mộng đưa tin nhắn này cho tôi xem. Tôi buồn ngủ đến khó chịu, nói: “Không cho, tôi buồn ngủ, ngủ ngon.”

“……”

Chu Mộng cũng không để ý, tự mình trèo lên giường tôi ngủ.

Ký túc xá chúng tôi đã quen với việc Chu Mộng ở lại qua đêm rồi, huống hồ bản thân Chu Mộng tính tình cũng tốt, còn thường xuyên mang mỹ phẩm đến cho mọi người, giúp mọi người trang điểm, làm tạo hình.

Ban đầu ký túc xá chỉ mang cơm cho một mình tôi, sau đó đều bắt đầu mang hai suất.

7

Chu Mộng không trả lời Viên Nhã, nhưng Viên Nhã lại không bỏ cuộc, vô số lần hỏi trong khu bình luận rằng có ai biết người mẫu xuất hiện trong video này không?

Cô ta tự xưng là em gái tôi, nói rằng trong nhà không liên lạc được với tôi, rất sốt ruột.

Khu bình luận ban đầu cũng không để ý, chỉ coi cô ta là đang ké lưu lượng.

Sau đó có người lật lại video của cô ta, nói: “Đừng nói chứ, người mẫu của thầy Chu Mộng với cô này tên Viên Nhã còn thật sự có hơi giống, hai người họ không phải chị em ruột thật đấy chứ?”

“Nếu là chị em ruột, sao lại không tìm được?”

“Đúng vậy! Còn nói cả nhà họ đều đang rất sốt ruột tìm chị gái này, thế sao không báo cảnh sát?”

“Lạ thật đấy!”

“……”

Đại khái là chuyện này thực sự quá kỳ lạ, nên luôn có người vì tò mò mà không nhịn được điều tra.

“Không đúng lắm đâu! Tôi tra rồi, cái Viên Nhã này rất giỏi, nhà ở Thượng Hải, lúc mười hai tuổi còn từng giành giải nhất cuộc thi piano thanh thiếu niên châu Á, mà người mẫu nghiệp dư trong video này lại tên là Viên Khinh, trước đó tôi thấy có bạn học của cô ấy bình luận nói cô ấy hình như lớn lên ở một ngôi làng tại Hà Nam, hai người này tám đời cũng chẳng dính dáng gì đến nhau!”

“Cũng không hẳn là tám đời chẳng dính dáng gì đâu! Bạn xem hai người chẳng phải đều họ Viên sao?”

Những bình luận này tôi đều nhìn thấy, nhưng tôi lười quản, toàn làm lỡ việc tôi ngủ.

Tôi ngủ đến trời đất tối sầm, còn trên mạng thì cãi nhau đến mức bất phân địch ta.

“Tôi nói mà, sao Viên Khinh không muốn về nhà, tôi nói tại sao chị em ruột lại không có phương thức liên lạc, phải lên mạng tìm, hóa ra các người sống ở Thượng Hải sung sướng quá, còn ném người ta ở quê làm trẻ em ở lại.”

“Có ai giải thích cho tôi không, cái gì mà chị được bà nội nuôi lớn nên không thân với cha mẹ? Được bà nội nuôi lớn thì phải rất thân với cha mẹ mới đúng chứ?”

“Bên tôi còn có một quả dưa động trời đây, nghe nói bà nội Viên Khinh cũng chẳng phải người tốt, vì muốn giữ cháu gái ở lại không cho đi nơi khác học đại học, lúc cháu gái thi đại học còn cho cô bé uống thuốc xổ.”

“? Nếu kẻ thù không đội trời chung của tôi sống như vậy thì tôi cũng thấy xót.”

“Nghe nói bạn học cấp ba của Viên Khinh kể, bà nội không cho tiền, cô bé một mình bán đồ ăn vặt để mua sách ôn tập.”

“Còn nữa, còn nữa, bố của Viên Khinh cũng không quản bà nội, từ đầu đến cuối đều là Viên Khinh lo chuyện dưỡng lão và đưa tang cho bà.”

“Cha mẹ kiểu súc sinh gì thế này.”

Ở giữa còn xen lẫn mấy câu giải thích của Viên Nhã: “Không phải như các bạn nghĩ đâu, chị về nhà là vì nhớ bà thôi.”

“Người được lợi có thể đừng nói nữa không, tôi thậm chí còn muốn mắng cả cô luôn, nhưng tôi sợ quay đầu cô bị trầm cảm lại nói tôi bạo lực mạng.”

“……”

Tôi không lên mạng, nhưng ánh mắt mấy bạn cùng phòng nhìn tôi ngày càng thương hại.

Còn có một bạn cùng phòng nửa đêm xem đến khóc, đột nhiên lao lên giường tôi ôm chầm lấy tôi, ai hiểu được cảm giác đang ngủ bị đè tỉnh bởi hơn một trăm cân chứ.

Quan tâm sinh viên đại học, phải bắt đầu từ bạn cùng phòng!

Bạn cùng phòng ôm tôi khóc một lúc, nấc nấc nghẹn nghẹn rồi lại chui về ổ chăn của mình, tiếp tục đi xem bình luận.

Chu Mộng không ngờ chuyện lại náo lớn đến thế, cô ấy muốn xóa video của tôi, nhưng video của tôi đã bị đủ loại tài khoản marketing cắt ghép lại, không thể xóa sạch hoàn toàn được.

Sau đó tôi thở dài, mượn tài khoản của Chu Mộng mở một buổi livestream.

“Bạo lực mạng là phạm pháp, nếu có thể, tôi hy vọng mọi người hãy dùng sự thiện ý dành cho tôi để quan tâm đến hoàn cảnh của những đứa trẻ ở lại quê nhà. Còn về tôi bây giờ, tôi hiện tại khá tốt, tôi có những người bạn rất tốt, bạn học rất tốt, thầy cô rất tốt.

Mọi người hỏi tôi, bây giờ tôi yêu cha mẹ hay hận cha mẹ……

Tôi khẽ ngừng lại, rồi mỉm cười nói: “Thực ra giữa câu ‘tôi yêu bạn’ và ‘tôi hận bạn’ còn có một câu nữa, đó là: tại sao lại là các người? Tại sao các người lại là cha mẹ tôi? Tôi không yêu họ, vì không thân; cũng không hận họ, vẫn là vì không thân. Những người không thân thì giữa nhau không có quan hệ gì cả.

Có cư dân mạng hỏi tôi, tôi có hối hận vì đã đến thế giới này không? Câu hỏi này rất nặng nề, mỗi người đều có đáp án khác nhau, nhưng tôi thấy, tôi sống là để sống cho chính mình, không nói đến hối hận hay không hối hận, chỉ có ngày mai tôi muốn làm gì.

Ngày mai tôi muốn làm gì?”

Đại khái là ăn cơm, lên lớp, tan học, ngủ. Những ngày tháng như vậy không hề nhàm chán, tôi thích, với tôi những ngày như vậy mới có ý nghĩa.”

Buổi livestream kết thúc, tôi lại nhận được tin nhắn riêng của Viên Nhã.

“Bố mẹ mấy năm nay vẫn luôn gửi tiền cho em, họ không biết em lại sống trong những ngày tháng như thế này.”

Tôi không để tâm, tắt màn hình. Thực ra không quan trọng nữa rồi, những năm đó, dù họ có biết tôi sống như vậy thì cũng sẽ không đưa tôi đi, bởi vì con cái quá nhiều. Để lại một đứa ở quê nhà, vừa có thể giải quyết nỗi cô đơn và chuyện dưỡng già của người già trong nhà, vừa có thể giải quyết vấn đề con cái quá đông.

Tài nguyên là hữu hạn, nếu phải bỏ đi, chắc chắn sẽ bỏ đứa ít hữu dụng nhất, ví dụ như đứa ngay từ đầu đã bị bỏ lại ở nhà.

Sau đó Viên Nhã lại lần lượt gửi tin nhắn đến, từ lúc đầu là kể bố mẹ rất nhớ tôi.

Đến sau này, cô ấy nói mẹ bị bệnh, nói mẹ bị trầm cảm, mẹ rất hối hận vì năm đó đã để tôi ở lại nhà.

Thực ra tôi có thể hiểu sự trầm cảm của cô ấy, bởi vì trước đây khi mẹ tôi còn không biết hoàn cảnh của tôi, bà vẫn có thể tự tô hồng mọi chuyện, tự nói với mình rằng con chỉ lớn lên ở nông thôn thôi, mình gửi tiền đều đặn thì con sẽ không khổ, thậm chí còn thấy tôi ở quê nhà có khi còn được tiếp xúc nhiều với thiên nhiên hơn nữa!

Nhưng khi sự thật hoàn toàn lật đổ nhận thức, bị trầm cảm cũng là chuyện bình thường, giống như năm đó tôi cũng không thể chấp nhận việc cha mẹ không yêu mình.

Nhưng tôi vẫn không trả lời, vấn đề của đời tôi đã không còn là tình yêu của cha mẹ nữa, tôi đã lớn rồi, bây giờ việc tôi phải làm là sống thật tốt, khỏe mạnh và vui vẻ.

Bốn năm sau, Viên Nhã nhờ người nhắn lại rằng căn nhà ở Thượng Hải trong nhà sẽ cho tôi, chỉ mong tôi có thể về nhà một chuyến, gặp họ một lần.

Họ lúc nào cũng như vậy, từ đầu đến cuối chưa từng hỏi tôi cần gì, đâu phải ai cũng cần nhiều tiền. Giống như tôi, bây giờ tôi thật ra cũng không cần tiền lắm, mỗi tháng tôi chỉ cần khoảng hai nghìn tệ tiền chợ là gần đủ rồi. Đừng hỏi vì sao tôi không thuê nhà, tôi còn chưa tốt nghiệp đại học, Chu Mộng đã mua mấy căn nhà, mỗi căn đều viết tên tôi, trong đó còn có một căn ghi riêng tên tôi.

Cô ấy nói đó là phần chia của tôi, tôi không để tâm mấy thứ này, chỉ đi theo cô ấy, mỗi ngày giúp cô ấy quay video, viết nội dung, cắt ghép video.

Đó là công việc của tôi, cũng là cuộc đời của tôi và Chu Mộng.

8

Lại một mùa đông nữa trôi qua, tôi quàng khăn ra ngoài mua thức ăn, nhưng lúc ngồi lên xe điện lại phát hiện mình quên đeo găng tay rồi.

Mùa đông lúc nào cũng vậy, phải mang theo từng thứ một, chỉ cần hơi lơ đãng, là có thể bất ngờ cảm nhận được sự lợi hại của mùa đông.

Thực ra tôi đã có thể lái xe rồi, tôi không còn buồn ngủ như trước nữa, trạng thái cũng tốt lên rất nhiều.

Nhưng Chu Mộng không đồng ý, dù tôi đã thi lấy bằng lái, cô ấy vẫn ngày nào cũng dặn đi dặn lại: “Ra ngoài thì không lái xe, lái xe thì không ra ngoài, việc nhỏ thì đi xe điện, việc lớn thì đi xe ba bánh.”

Tôi bất đắc dĩ, nhưng cũng không muốn cãi cọ với Chu Mộng chuyện gì, tính cách tôi đã thay đổi, không còn cái vẻ tự cho mình thanh cao như trước nữa, mà nhiều thêm vài phần bình thản thuận theo dòng đời.

Nhưng tôi không ngờ, mình lại có thể gặp lại Viên Nhã trong siêu thị cách xa Thượng Hải như thế này.

Cách một khoảng khá xa, tôi vẫn nghe rõ một tiếng gọi dè dặt: “Chị.”

Tôi quay đầu lại, lúc này tôi và Viên Nhã đã không gặp nhau sáu năm rồi, cô ấy cũng đã 21 tuổi, con người đã trưởng thành, cũng chín chắn hơn.

Cô ấy vẫn trắng trẻo như trước, chỉ là so với trước đây đã nhiều thêm vài phần trầm lắng.

“Chị, em không ngờ lại có thể gặp chị ở đây, em tìm chị rất lâu rồi.”

“Ừ, có chuyện gì không?”

“Em có thể kết bạn với chị không?”

“Không cần đâu.”

“Vậy nếu em muốn tìm chị thì sao? Chị có thể cho em một cách liên lạc được không, dù chỉ là địa chỉ thả chai trôi đi nữa.”

Ánh mắt cô ấy sáng rực, dường như mang theo một chút dũng cảm của thiếu nữ nhiệt huyết muốn cứu thế giới.

Tôi không nhịn được bật cười. Tôi không biết Viên Nhã đang nghĩ gì, nhưng cô ấy dường như chưa từng nghĩ đến việc tránh mặt tôi, giống như tôi từng mơ tưởng mình sẽ có một đôi cha mẹ yêu thương mình, cô ấy dường như cũng từng mơ tưởng sẽ có một người chị rất tốt.

Suốt một đời người, tình yêu lớn nhất là sự mong đợi dành cho gia đình, là những mộng tưởng về cuộc đời; nỗi hận lớn nhất là mong đợi tan thành mây khói, là mộng tưởng vỡ vụn.

Vì thế cuối cùng tôi vẫn trả lời cô ấy: “Cô để lại lời nhắn trong tài khoản của tôi đi, tôi có thể nhìn thấy, nhưng tôi sẽ không muốn trả lời.”

“Cảm ơn chị, chị!”

“……”

9

Tôi thường xuyên nhận được than phiền của Viên Nhã, có lúc là em trai cô ấy sắp kết hôn, bố mẹ hỏi cô ấy xin tiền, có lúc là công việc của cô ấy gặp vấn đề.

Cô ấy than phiền với tôi về sếp, than phiền về đồng nghiệp, than phiền về hàng xóm, còn than phiền về cậu em trai mà tôi chỉ mới gặp đúng một lần.

Cô ấy như một cô em gái đủ tiêu chuẩn, ồn ào, lải nhải không ngừng. Nhìn nhiều rồi, tôi nghĩ, sao cô ấy lại ồn như vậy chứ!

Về sau, tôi nghĩ, nếu cô ấy thật sự là em gái tôi thì tốt biết mấy.

Một người em gái lớn lên cùng tôi, hai đứa cãi nhau, giận dỗi, rồi cuối cùng làm hòa.

Chỉ là, không có nếu như.

Tôi vẫn luôn không trả lời tin nhắn của cô ấy, mà tôi cũng rất bận. Chu Mộng tự mình mở studio, nhân lực không đủ, tôi không chỉ phải quay chụp, cắt dựng, viết kịch bản mà còn phải làm thêm tuyên truyền, tuyển người, chạy quảng cáo.

Rất nhiều người cạch mặt nhau chỉ vì chuyện khởi nghiệp, nhưng may là Chu Mộng chẳng bao giờ khách sáo với tôi, bù lại, trả tiền cũng không khách sáo, cuộc sống khá ổn của tôi đã xoa dịu rất tốt nỗi bực dọc của một kẻ làm công ăn lương như tôi.

Mỗi dịp Tết, chúng tôi đều đi tham gia lễ trao giải, Chu Mộng với tư cách là hot blogger có hàng chục triệu fan lên sân khấu phát biểu.

Tôi ngồi dưới khán đài, chống cằm nhìn cô ấy trong ánh đèn chiếu rọi.

Có người nghiêng sang bên tôi, “Ê, cô cũng rất nổi tiếng mà! Cứ bị đè một bậc thế này, cô cam lòng sao? Sao không tự làm riêng đi?”

Tôi liếc người đó một cái, nhíu mày, bảo trợ lý tìm bên tổ chức đổi cho tôi một chỗ khác.

Tôi sẽ không bao giờ tách khỏi Chu Mộng. Điều quan trọng nhất của một con người là biết mình có gì, mình muốn gì, rồi làm tốt việc của mình. Còn những người và những chuyện khác, thật ra không quan trọng.

10

Thoáng cái lại qua sáu năm, lần nữa tôi gặp bố mẹ là khi em gái nhắn tin cho tôi.

“Chị, mẹ bị bệnh rồi. Em biết, năm đó họ có lỗi với chị, nhưng chị có muốn về nhìn một lần không? Chỉ nhìn một lần thôi, lần cuối cùng.”

“Chị, em biết chị sẽ không trả lời tin nhắn của em. Nhưng chị à, thật ra em vẫn còn nhớ, lúc em năm tuổi theo bố mẹ về nhà, chị đã dẫn em chơi, còn mua cho em một con thỏ nữa. Khi em còn nhỏ, bố mẹ vẫn luôn nói, chờ thêm vài năm nữa, khi cuộc sống dư dả hơn một chút thì sẽ đón chị đến. Có một thời gian, bố mẹ thậm chí đã tính sẵn cả phòng của chị rồi, nhưng sau đó em trai bất ngờ ra đời, trọng tâm của bố mẹ liền dồn cả vào em trai, rồi sau nữa là rất nhiều năm.”

“Chị, chị không muốn đến thì không đến. Nếu em là chị, em cũng sẽ không đến. Nhưng em vẫn phải báo cho chị một tiếng! Chị nên có quyền được biết, phòng bệnh của mẹ ở……”

Tôi nhìn tin nhắn đó, vừa lúc ánh hoàng hôn chiếu vào qua cửa kính sát đất. Trên đời này có hai khoảnh khắc hoàng hôn đẹp nhất, một là trước giờ tự học buổi tối năm lớp mười hai, một là khung cửa kính sát đất toàn cảnh ở căn hộ tầng cao.

Tôi đi gặp bố mẹ. Họ nhìn tôi rất lâu, cuối cùng mới dè dặt hỏi: “Tiểu Thanh?”

Tôi gật đầu, mẹ tôi liền khóc. Bố tôi thấy tôi, mắt ông đã không còn tốt nữa, ông lần mò đeo kính lên, nhìn tôi thật kỹ.

Mẹ đang khóc, nhưng bố tôi lại không nhịn được mà lên tiếng: “Lớn rồi, lớn lên là tốt rồi!”

Tôi gật đầu, lấy năm vạn tệ trong túi ra đặt lên bàn.

“Tiểu Thanh, con làm vậy là có ý gì?”

“Trả tiền.”

“Tiểu Thanh.”

Mặt mẹ tôi trắng bệch, đến cả sức khóc cũng không còn.

Bà muốn nói gì đó, khoảnh khắc ấy, tôi hơi thương bà, nên bước lên giúp bà kéo chăn đắp lại.

Trong mắt mẹ tôi như nhìn thấy hy vọng, bà nắm chặt lấy tôi, muốn nói gì đó, nhưng môi mấp máy rồi lại khép lại.

“Mẹ xin con, cầm tiền lại đi.”

Bố tôi cũng run tay đẩy tiền về phía tôi, rồi cố gắng lấy từ trong túi ra một tấm thẻ, “Tiểu Thanh, cái này đưa con, mật mã là sinh nhật của con.”

“Không cần đâu, tối nay con còn phải đi làm, con phải đi rồi.”

Nói xong, tôi lễ phép cười một cái. Lúc ra cửa, bố tôi đuổi theo.

Tôi lắc đầu từ chối: “Con không thiếu tiền nữa rồi.”

“Tiểu Thanh à! Bố xin con nhận lấy, bố mẹ có lỗi với con, số tiền này coi như của hồi môn cho con đi, để bố mẹ cũng được yên tâm một chút.”

Tôi cười cười, “Vì sao bố mẹ lại muốn yên tâm? Chẳng lẽ con nhận tiền thì bố mẹ sẽ không còn nợ con nữa sao? Đúng rồi bố, bà nội chết vì uống thuốc, bà muốn con đi học đại học, nhưng con đi rồi lại không ai chăm bà, bà đành uống thuốc tự vẫn.”

Khi không thể che giấu được nữa, giọng ông lập tức trở nên sắc nhọn, cả người cũng phát điên: “Tiểu Thanh, con muốn bức chết bố sao? Bố đã ngoài năm mươi rồi, những khổ sở năm đó của bố sao con cứ không nhìn thấy hả?”

“Đương nhiên là con không thấy, vì con vốn dĩ đâu có ở bên cạnh mấy người, con cũng chưa từng gặp ông. Mà thôi, nhìn rõ khổ sở của mình là được rồi. Tạm biệt chú Viên, à không, bây giờ con đổi tên rồi, con thấy cái tên Viên Thanh không hay, nghe cứ như một làn khói, chẳng có gì quan trọng cả.”

“Tiểu Thanh.”

Tôi không ngoái đầu lại nữa, xoay người bước ra ngoài.

Hôm nay chắc Chu Mộng không bận lắm, thế mà hiếm có lạ thường lại đến đón tôi.

Đầu hạ còn chưa đến, cô ấy đã mặc lên bộ váy trắng mà cô ấy thích nhất. Thấy tôi, cô ấy ngậm kẹo mút, vừa nhảy chân sáo vừa chạy tới.

“Viên Giang Nguyệt!”

Trăng rủ xuống đồng bằng rộng, sóng sông dâng lên trôi đi.

“Nhìn chiếc xe mới mua của tôi đây này, Rolls-Royce, ngầu chưa.”

Tôi nhìn cái xe ba bánh nhỏ xíu đó mà bật cười vì tức.

“Chu Mộng, cậu mê cái xe ba bánh của cậu đến mức vậy à, đến Thượng Hải còn cố ý mua một chiếc để đón tôi.”

“Cậu không thích à? Tôi cố ý mua màu hồng đấy! Hu hu hu, cậu không còn yêu tôi với xe ba bánh nữa rồi, còn nhớ năm ấy giữa mùa hè, tôi lái xe ba bánh, cậu ngồi ở phía sau không?”

Tôi lên xe, bấm còi một cái, “Chị đây, phiền lên xe rồi hãy ôn lại thanh xuân.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]