Đường Về Thôn Tiểu Hòa

Đường Về Thôn Tiểu Hòa

Chín năm trước, ba tôi lái xe tải lớn chạy ngang qua thôn Tiểu Hòa thì bị dính đinh, nổ lốp xe, dẫn đến tai nạn.

Ba tôi chết tại chỗ, lũ heo béo chất đầy trên xe cũng bị dân làng gần đó tranh nhau cướp sạch.

Đây không phải tai nạn. Đám đinh đó là do dân làng cố tình rải ra để ép xe lật, tiện đường cướp hàng hóa của xe tải đi ngang.

Mẹ tôi muốn kiện bọn họ, nhưng dân làng vừa ngang ngược vừa không chịu hợp tác, hoàn toàn không lấy được bằng chứng gì, vụ án cũng đành chìm xuồng.

Gia đình tôi vì thế mà nợ nần chồng chất, mẹ tôi khóc đến mù cả hai mắt.

Chín năm sau, tôi cũng lái xe tải lớn, và lại bị lật xe đúng chỗ đó.

Nhìn đám người chen chúc lao đến cướp hàng, tôi hoảng loạn đến mức dù đang choáng váng vẫn cố hét lên:

“Đừng cướp nữa! Hàng trên xe tôi không ăn được đâu!”

Nhưng họ chẳng thèm nghe, vẫn lao vào vét sạch. Thậm chí còn bảo ớt này trông ngon đấy, tối nay đem xào thử xem sao.

Mà họ đâu biết… số ớt đó là ớt công nghiệp.

“Cô gái nhỏ, chở cả xe ớt này định đi đâu đấy?”

Tôi đang lái xe tải chạy qua trạm thu phí cao tốc thì có một ông cụ ăn mặc giản dị tiến đến, giả vờ hỏi han một cách vô tình.

“Đi Cảnh Châu ạ.”

Tôi thuận miệng đáp, cười tươi vô hại.

Chẳng ai ngờ tôi và ông cụ này không phải lần đầu gặp. Chín năm trước, khi tôi theo mẹ đến thôn Tiểu Hòa nhận xác ba, tôi đã từng thấy ông ta.

Ông họ Triệu, và phần lớn dân trong thôn Tiểu Hòa cũng mang họ Triệu.

Nếu không phải ông ta đứng chặn giữa đường, cố tình dụ ba tôi rẽ vào con đường quê đi ngang thôn Tiểu Hòa, thì ba tôi đã không gặp chuyện.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]