ĐƯỜNG TRI NGỮ

ĐƯỜNG TRI NGỮ

“Trưởng thôn, tôi đã nộp đơn xin hủy theo quân đội rồi, cuối tháng sẽ về, chú có thể lái máy kéo lên trấn đón tôi về quê được không?”

Những năm tám mươi, Đường Tri Ngữ mang đầy thương tích đứng trong buồng điện thoại nói.

Đầu dây bên kia vang lên giọng trưởng thôn đầy kinh ngạc:

“Hả? Cháu muốn về thật sao? Chồng cháu là Giang Hách Tiêu tiền đồ vô hạn, là quân trưởng đó, cháu vất vả theo anh ta bao năm mới tới lúc hưởng phúc, sao đột nhiên lại muốn về, có phải cháu với nó…”

“Đúng vậy.”

Đường Tri Ngữ cắt ngang lời ông, những đốt ngón tay vừa băng bó xong đau đến co rút lại.

“Tôi chuẩn bị ly hôn với anh ta.”

“Cái gì? Giang Hách Tiêu không phải đối xử với cháu rất tốt sao?”

Hơi thở của Đường Tri Ngữ khựng lại một giây, những lời nghẹn nơi cổ họng mãi không thể nói ra.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]