Ta ôm chặt nàng.

Ta đã nuôi nàng mười năm.

Dạy nàng đọc sách, dạy nàng cưỡi ngựa, dạy nàng không cần lấy lòng bất kỳ ai.

Thế nhưng Khương gia chỉ dùng ba năm đã ép nàng tới mức cho rằng được bọn họ công nhận là nữ nhi đã là một loại ân huệ.

Ta nhẹ giọng nói:

“A Đàn, đừng sợ.”

“Tỷ tỷ tới rồi.”

Cuối cùng nàng không chịu đựng nổi nữa, ngất đi trong lòng ta.

Ta bế nàng ra khỏi phòng chứa củi.

Tiêu Văn Cảnh đứng bên ngoài, sắc mặt khó coi đến cực điểm.

Hắn chắp tay với ta, giọng nói nặng nề:

“Quận chúa, phủ hầu hôm nay cũng bị Khương gia lừa gạt. Chuyện này, ta nhất định sẽ cho Khương cô nương một lời giải thích.”

Ta nhìn hắn một cái.

“Trước tiên hãy mời đại phu cho nàng.”

“Còn về lời giải thích…”

Ta nhìn về phía tiền viện.

“Người Khương gia, một kẻ cũng không chạy được.”

6

Khi ta bế A Đàn trở lại hỉ đường của phủ hầu, toàn bộ quan khách vẫn còn ở đó.

Ta muốn tất cả mọi người nhìn cho rõ.

Cái gọi là “tùy hứng không chịu xuất giá” trong miệng Khương gia rốt cuộc có dáng vẻ thế nào.

A Đàn nằm trong lòng ta, cả người được bọc bằng áo choàng, trán nóng bỏng, những vết thương trên cổ tay lộ ra bên ngoài.

Trong chính đường lập tức im phăng phắc.

Khương phu nhân vốn còn đang khóc, nhưng vừa nhìn thấy A Đàn, tiếng khóc lập tức im bặt.

Sắc máu trên mặt Khương Uyển Nhu cũng hoàn toàn biến mất.

Khương lão phu nhân nắm chặt gậy chống, môi run rẩy.

“Chuyện… chuyện này là thế nào?”

Ta bật cười.

“Lão phu nhân đang hỏi ta sao?”

Ta để Thanh Ngô đỡ A Đàn. Đại phu được mời tới lập tức tiến lên bắt mạch.

Đại phu chỉ kiểm tra một lát đã cau mày nói:

“Cô nương bị nhiễm lạnh, sốt cao, cổ tay có vết siết. Sau gáy còn có vết bầm, hẳn từng bị người khác cưỡng ép đè xuống. Nếu chậm thêm một chút, e rằng sẽ tổn thương tới căn cơ.”

Định Bắc hầu phu nhân hít vào một hơi lạnh.

Khương phu nhân lao tới định xem A Đàn.

Ta giơ tay ngăn lại.

“Đừng chạm vào nàng.”

Nước mắt Khương phu nhân lại chảy xuống.

“Chiếu Đàn, mẫu thân không cố ý. Mẫu thân chỉ muốn con bình tĩnh lại. Ai biết đám hạ nhân kia lại nhốt con vào nơi như vậy…”

Ta hỏi bà ta:

“Hạ nhân?”

Tùng La quỳ trước chính đường, căm hận nói:

“Khương phu nhân đích thân ra lệnh phải canh giữ cô nương, không cho nàng phá hỏng chuyện tốt của Uyển Nhu tiểu thư.”

Tế Tân cũng nói:

“Người ép cô nương uống thuốc là Chu ma ma bên cạnh Khương phu nhân. Người trói cô nương là hai bà tử làm việc nặng trong nội viện. Khi ấy Khương đại công tử cũng có mặt.”

Sắc mặt Khương Hoài Cẩn trắng bệch.

“Quận chúa, xá muội quá kích động, chúng ta chỉ sợ muội ấy tự làm mình bị thương…”

“Tự làm mình bị thương?”

Ta nâng cổ tay A Đàn lên. Vòng máu bầm kia chói mắt đến cực điểm.

“Nàng tự dùng dây thừng làm mình bị thương sao?”

Khương Hoài Cẩn không còn lời nào để nói.

Khương Uyển Nhu đột nhiên vừa khóc vừa bò tới bên cạnh Khương phu nhân.

“Mẫu thân, tất cả đều là lỗi của con. Nếu không phải con không nỡ rời xa người, muội muội cũng sẽ không tức giận. Quận chúa, người hãy phạt con, đừng trách mẫu thân và huynh trưởng.”

Nàng ta quả thật rất biết diễn kịch.

Ta nhìn nàng ta, thản nhiên nói:

“Đương nhiên sẽ phạt ngươi.”

Tiếng khóc của nàng ta lập tức ngừng lại.

Ta chỉ vào chiếc khăn choàng nàng ta vẫn chưa cởi.

“Cởi y phục xuống.”

Khương Uyển Nhu hoảng sợ lùi lại.

“Ở đây có nhiều người như vậy…”

“Khi mặc nó ngồi trong hỉ đường, tại sao ngươi không chê đông người?”

Giọng ta lạnh xuống.

“Thanh Ngô.”

Thanh Ngô dẫn theo hai ma ma tiến lên.

Khương phu nhân phát điên lao tới ngăn cản.

“Ai dám chạm vào nữ nhi của ta!”

Ta nhìn bà ta.

“Nữ nhi của bà đang nằm ở kia.”

“Còn kẻ này là người giẫm lên máu thịt của nàng để cướp đồ.”

Khương phu nhân bị thị vệ ngăn lại.

Mặc cho Khương Uyển Nhu khóc lóc giãy giụa, chiếc khăn choàng bằng gấm mây vẫn bị cởi xuống.

Trên người nàng ta chỉ còn lại lớp áo lót bên trong hỉ phục, chật vật đến mức không còn chút dáng vẻ tân nương nào.

Các quan khách khe khẽ bàn tán.

“Đúng là tạo nghiệt.”

“Nữ nhi ruột bị nhốt trong phòng chứa củi, dưỡng nữ lại mặc áo cưới ngồi bái đường.”

“Khương gia còn có mặt mũi nói là suy nghĩ cho đại cục sao?”

Ta bảo Thanh Ngô thu hồi toàn bộ trang sức và y phục theo từng món, đặt trở lại vào rương của hồi môn.

Sổ của hồi môn được trải trên bàn.

Mỗi khi thu hồi một món, Thanh Ngô lại đọc tên món đó.

“Mũ phượng bằng vàng ròng khảm hồng ngọc, thuộc về Khương Chiếu Đàn.”

“Khuyên tai Nam Hải Đông Châu, thuộc về Khương Chiếu Đàn.”

“Khăn choàng bằng gấm mây, thuộc về Khương Chiếu Đàn.”

Từng tiếng từng tiếng giống như những cái tát giáng thẳng vào mặt Khương gia trước mắt mọi người.

Không lâu sau, phủ doãn Kinh Triệu tới.

Nội thị trong cung cũng tới.

Quan ghi chép của Tông Nhân phủ lập tức theo sau bước vào chính đường.

Cuối cùng Khương lão phu nhân cũng hoảng sợ.

“Quận chúa, cần gì phải kinh động tới quan phủ? Cô nương trong nhà không hiểu chuyện, đóng cửa lại dạy dỗ là được.”

Ta bế A Đàn lên, để nàng tựa vào giường mềm.

Sau đó, ta xoay người, nói từng chữ một:

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/duong-nu-trao-hon/chuong-6/