“Biểu ca, trâm thanh nhã đâu chỉ có mỗi cây này. Huynh muốn tặng người khác thì cứ mua một cây khác.”

“Ta rất thích cây trâm này, không tiện nhường.”

Trần Hoài sửng sốt trong chốc lát.

Trước giờ ta vẫn gọi hắn là “Hoài ca ca”, gọi xa cách một tiếng “biểu ca” như vậy là lần đầu tiên.

Thẩm Kỳ lạnh lùng nhìn ta, trong giọng nói chứa đầy thất vọng.

“Thẩm Triều Triều, muội nhất định phải khiến tất cả mọi người đều không vui mới được sao?”

“Từ khi muội trở về, Thẩm phủ chưa có ngày nào yên ổn.”

Thật vô vị.

Ta đặt đũa xuống.

“Nếu ta đã là kẻ dư thừa, sau này ta sẽ không ăn cùng các người nữa.”

6

Trở về phòng, ta mệt mỏi nằm xuống giường.

Sau này nếu không có việc gì cần thiết, ta không định tiếp tục qua lại với bọn họ nữa, chỉ đóng cửa sống tốt cuộc đời của mình.

Sau khi thành thân, ta có thể vĩnh viễn rời khỏi Thẩm gia.

Mơ mơ màng màng, ta ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại đã là chạng vạng, giấc ngủ này kéo dài hai canh giờ.

Nhưng cây trâm bạch ngọc trên đầu ta đã biến mất.

Hỏi nha hoàn mới biết, nửa canh giờ trước mẫu thân đã từng tới đây.

Không chút do dự, ta đi thẳng tới Lạc Tuyết viện.

Nơi đó vốn là viện ta ở trước khi rời nhà, ngay ngày đầu tiên ta tới Bồ Đề Tự, Thẩm Nhu liền dọn vào.

Ngày đầu tiên ta trở về, Thẩm Nhu đã thu dọn đồ đạc.

“Đây vốn là viện của tỷ tỷ, nay tỷ tỷ trở về, đương nhiên phải vật quy nguyên chủ.”

Mẫu thân và Thẩm Kỳ đều lộ vẻ vui mừng.

Nhưng khi tiểu tư vừa nâng chiếc rương đầu tiên lên, nước mắt Thẩm Nhu bỗng rơi xuống.

Nàng nhanh chóng dùng khăn lau đi, cố gượng cười nói với mẫu thân:

“Con chỉ hơi không nỡ… từ nhỏ con đã sống ở đây.”

Mẫu thân lập tức đau lòng ôm lấy Thẩm Nhu.

“Đã ở quen rồi thì không chuyển nữa.”

“Triều Triều vừa mới trở về phủ, ở đâu cũng vậy.”

“Nó sẽ không tranh với con đâu.”

Mẫu thân trực tiếp thay ta quyết định, ngay cả cơ hội tranh giành ta cũng chẳng có.

Ta chuyển tới Thính Vũ các, một tòa viện quanh năm bỏ hoang.

Vừa bước vào Lạc Tuyết viện đã thấy Thẩm Nhu đang cầm cây trâm bạch ngọc ướm lên đầu.

Mẫu thân ngồi bên cạnh nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng.

Ta tiến lên hai bước, trực tiếp lấy cây trâm trở lại.

Xác định cây trâm không bị hư hại, ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong mắt Thẩm Nhu vừa kinh ngạc vừa tức giận, nhưng vì mẫu thân có mặt nên cố nhịn không phát tác.

“Tỷ tỷ, vì sao tỷ lại cướp cây trâm của muội?”

Ta khẽ cười.

“Trâm của muội?”

“Cây trâm của ta chẳng qua chỉ nằm trong tay muội nửa canh giờ, sao đã thành trâm của muội rồi?”

Thẩm Nhu cắn môi, nước mắt lưng tròng.

“Đây là mẫu thân tặng cho muội, là của muội!”

Mẫu thân đau lòng vỗ vai nàng, rồi nhíu mày nhìn ta.

“Là ta lấy, nhưng ta cũng không lấy không đồ của con.”

“Ta dùng một chiếc vòng đổi với con, đã đặt trên bàn trang điểm trong phòng con.”

“Chiếc vòng ấy là phỉ thúy mãn lục, đổi lấy một cây trâm tay nghề thô sơ, con chẳng thiệt.”

Thẩm Nhu đột nhiên quay đầu nhìn mẫu thân.

“Vòng phỉ thúy mãn lục?”

“Vì sao người chỉ cho tỷ tỷ mà không cho con!”

Mẫu thân kinh ngạc hỏi ngược lại:

“Chẳng phải con thích cây trâm này sao?”

Thẩm Nhu nghẹn lại, lắp bắp giải thích.

“Nhưng… con cũng rất thích chiếc vòng kia.”

Mẫu thân mím môi, lần đầu tiên từ chối Thẩm Nhu.

“Trâm và vòng đều chỉ có một, con chỉ có thể chọn một.”

Thẩm Nhu lộ vẻ rối rắm, làm bộ khó xử.

Trâm đã lấy lại được, ta không định tiếp tục ở đây nghe màn kịch cái gì cũng thích của nàng.

Ngay khoảnh khắc ta xoay người, giọng nói u u của Thẩm Nhu truyền tới.

“Con nghĩ xong rồi, con vẫn thích cây trâm bạch ngọc hơn.”

Mẫu thân nhìn ta, chìa tay ra.

“Đưa đây, ta đã dùng vòng đổi với con rồi.”

“Không đổi. Chiếc vòng đó người cứ việc lấy về.”

Ta siết chặt cây trâm, ngẩng mắt đối diện với người.

Uy nghiêm của một người mẹ bị khiêu khích, người trầm giọng chất vấn:

“Con muốn vì một cây trâm mà ngỗ nghịch với ta?”

“Phải thì đã sao?”

“Con!”

Mẫu thân giơ cao tay, mang theo một trận gió.

“Mẫu thân.” Ta trầm giọng gọi người.

“Người là mẫu thân của con, cho nên con sẽ không động thủ với người.”

“Nhưng Thẩm Nhu thì khác.”

“Người đánh con một cái, con sẽ trả nàng hai cái.”

Cái tát ấy cuối cùng không hạ xuống.

7

Vì ngỗ nghịch trưởng bối, ta bị nhốt vào từ đường.

Ta cũng chẳng xa lạ gì nơi này, một năm qua đã vào đây bảy tám lần.

Ta quen đường quen lối tìm tới bài vị của phụ thân, bắt đầu lải nhải trò chuyện.

Nói mẫu thân và huynh trưởng vẫn thiên vị như trước, nói con rể tương lai của người là một người vô cùng tốt, nói sau khi ta thành thân rồi sẽ không thể thường xuyên tới thăm người nữa.

Phụ thân sẽ chẳng đáp lời, chỉ lặng lẽ nghe ta nói.

Nói mãi nói mãi, ta tựa vào tường ngủ thiếp đi.

Khi được thả ra đã là chiều ngày hôm sau.

Buổi sáng Tạ phu nhân tới Thẩm phủ cầu thân, mà người đính hôn với Tạ Từ Diên…

Lại là Thẩm Nhu.

Không thể nào.

Tạ Từ Diên sẽ không đồng ý đính hôn với Thẩm Nhu, nhất định có chỗ nào đó nhầm lẫn.

Ta sai người gửi thư cho Tạ Từ Diên.

Đợi hai ngày vẫn không nhận được hồi âm của hắn.