Tôi ôm chặt tài liệu.

“Chắc chắn không.”

Lần này không còn ai cười giọng nói của tôi nữa.

7

Sau khi chuyện ở trường được giải quyết, việc đầu tiên tôi làm là đăng ký ký túc xá.

Cầm đơn xin mới trong tay, tôi thậm chí không bước vào cửa nhà họ Ôn.

Tôi đã mười tám tuổi, sau khi nhà trường xác minh tình hình thì cho phép tôi tự làm thủ tục.

Mẹ nuôi đi cùng tôi tới ký túc xá trải giường.

Bà mang theo bốn cái chăn.

Tôi nhìn ngây người.

“Mẹ.”

“Con ngủ một mình, đâu phải mở khách sạn.”

“Giang Nam ẩm.”

“Thế cũng đâu cần bốn cái.”

Bà trừng tôi.

“Con biết gì.”

Cuối cùng tôi giữ lại hai cái, hai cái còn lại bắt bà mang về khách sạn.

Bố nuôi lại nhét thẻ vào tủ của tôi.

Tôi lập tức rút ra.

“Con có tiền.”

“Một nghìn tệ?”

“Đó là nhà họ Ôn cho, con không lấy.”

Tôi lắc lắc thẻ ngân hàng của mình.

“Tiền bà để lại, còn có tiền thưởng thi đấu của con.”

Bố nuôi sa sầm mặt.

“Tiền bố không tiêu được à?”

“Được.”

“Nhưng tiền đi học của con đủ dùng rồi.”

“Thật sự không đủ con sẽ tìm bố.”

Lúc này ông mới hài lòng.

“Thế còn được.”

Buổi chiều, họ phải quay về Đông Bắc.

Mẹ nuôi ôm tôi rất lâu ở cổng trường.

“Chịu ấm ức thì gọi điện về nhà.”

“Đừng chuyện gì cũng tự mình gánh.”

Mũi tôi cay cay, ngoài miệng vẫn cứng.

“Ai bắt nạt được con chứ.”

Bố nuôi đứng bên cạnh phá đám.

“Thế hai cái tát trên mặt ai chịu?”

“……”

“Bố đi nhanh đi.”

Họ cười rồi lên xe.

Xe đi xa rồi, tôi vẫn đứng rất lâu mới quay người.

Nhưng lại nhìn thấy mẹ ruột đứng ở cổng trường.

Trong tay bà xách mấy túi mua sắm mới.

Bà nhìn chiếc xe đã đi xa.

“Họ đi rồi à?”

“Vâng.”

“Con thật sự muốn ở ký túc xá?”

“Thủ tục làm xong rồi.”

Bà mím môi.

“Nhà đã sửa sang lại phòng cho con.”

“Hướng nam, rộng bằng phòng Vãn Vãn.”

Tôi khựng lại.

“Vậy để khách ở đi.”

Sắc mặt bà trắng đi.

“Linh Linh, mẹ tới đón con.”

“Mấy ngày trước chúng ta đều có lỗi.”

“Nhưng người một nhà làm gì có thù qua đêm?”

Tôi nghĩ một lúc.

“Có chứ.”

“Lá bùa hộ mệnh của bà con tới giờ vẫn còn rách.”

Mắt mẹ lập tức đỏ lên.

“Mẹ mua cho con cái mới.”

Lửa giận của tôi suýt nữa lại bốc lên.

“Thứ đó mua cái giống hệt được à?”

Bà cứng người.

Tôi hít sâu một hơi.

“Không cãi nữa.”

“Con còn phải huấn luyện, đến muộn thầy Trần thật sự sẽ mắng.”

Tôi quay người định đi.

Mẹ lại kéo tôi lại.

“Cố Hoài Xuyên cũng tới tìm con.”

Bước chân tôi khựng lại.

“Anh ta tìm con làm gì?”

“Nó nói muốn xin lỗi con.”

Tôi lập tức xua tay.

“Không cần.”

“Bảo anh ta tránh xa con ra chính là lời xin lỗi tốt nhất.”

Vừa dứt lời, Cố Hoài Xuyên đã đi từ bên cạnh xe tới.

“Ôn Linh.”

Đầu tôi lập tức đau.

“Sao anh lại tới nữa?”

Sắc mặt anh ta cứng lại.

“Tôi chỉ muốn nói chuyện ở trường trước đó, tôi hiểu lầm cô.”

“Ồ.”

“Còn gì nữa?”

“Không có.”

“Thế nói xong rồi.”

Tôi tiếp tục đi.

Anh ta lại đột nhiên hỏi:

“Cô thật sự không quan tâm chút nào tới việc người khác nhìn mình thế nào à?”

Tôi quay đầu.

“Có quan tâm chứ.”

“Thầy Trần cảm thấy bài tôi làm kém, chắc chắn tôi sẽ quan tâm.”

“Còn anh cảm thấy tôi thế nào……”

Tôi nhìn anh ta từ trên xuống dưới.

“Liên quan gì tới tôi?”

8

Việc huấn luyện đội thi khắc nghiệt hơn tôi tưởng.

Mỗi ngày sáu giờ thức dậy, bảy giờ vào lớp.

Thầy Trần mắng người cũng chẳng phân biệt người nam hay bắc.

“Ôn Linh, bước này ai dạy em viết như thế?”

Tôi giơ tay.

“Em tự viết.”

“Vậy em tự ra ngoài đứng năm phút cho tỉnh táo.”

Tôi ôm bài thi đi ra ngoài.

Năm phút sau lại quay vào.

Bạn cùng bàn nhỏ giọng hỏi:

“Cậu không tức à?”

“Tức chứ.”

“Thế sao không cãi lại?”

Tôi khó hiểu.

“Thầy mắng đúng, tôi cãi cái gì?”

“Có lý thì tôi nghe.”

“Không có lý tôi mới cãi.”

Một tháng sau, kết quả vòng sơ tuyển cấp tỉnh được công bố.

Tôi đứng nhất.

Trường muốn tổ chức lễ tuyên dương.

Giáo viên chủ nhiệm hỏi chỗ dành cho phụ huynh ghi tên ai.

Tôi không chút do dự.

“Lâm Chí Viễn, Chu Lam.”

Cô khựng lại.

“Còn bố mẹ ruột?”

“Không báo.”

Ngày diễn ra lễ tuyên dương, tôi vừa bước lên sân khấu đã nhìn thấy ba người ngồi ở hàng cuối cùng.

Bố mẹ và anh trai nhà họ Ôn.

Họ không ngồi ở khu phụ huynh.

Chỉ đứng phía sau.

Người dẫn chương trình đọc:

“Cảm ơn bố mẹ của bạn Ôn Linh đã luôn ủng hộ bạn ấy.”

Mắt mẹ lập tức sáng lên.

Nhưng ngay giây tiếp theo, trên màn hình lớn lại xuất hiện ảnh tôi chụp cùng bố mẹ nuôi.

Đó là ảnh chụp khi tôi tốt nghiệp cấp hai.

Lúc ấy bà vẫn còn.

Cả một đại gia đình chen chúc đứng cùng nhau.

Tôi cười đến lộ cả răng.

Người dẫn chương trình hỏi:

“Em muốn cảm ơn ai nhất?”

Tôi cầm micro.

“Bà em.”

“Còn có bố mẹ em.”

“Hồi nhỏ bà từng nói với em rằng, kiến thức đã học được thì không ai cướp khỏi mình được.”

“Vì vậy từ nhỏ em vẫn rất thích học.”

Tiếng vỗ tay vang lên phía dưới.

Chỉ nhìn một cái, tôi đã thấy mẹ cúi đầu.

Sau khi buổi lễ kết thúc, bà chặn tôi ở hậu trường.

“Linh Linh.”

Giọng bà hơi khàn.

“Tại sao con không nói cho chúng ta biết hôm nay có lễ tuyên dương?”

Tôi đang tháo ống đựng giấy khen.

“Nói để làm gì?”

“Chúng ta là bố mẹ ruột của con.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/duoc-don-tu-dong-bac-ve-hao-mon-giang-nam/chuong-6/